628 87 0
                                    

Sugi mở cửa nhà, một ngôi nhà Nhật cổ.

Mùi thoang thoảng của trầm hương và gỗ cũ xen lẫn vào nhau tỏa ra hương thơm cũ mòn.

Mọi thứ vẫn như ngày đầu.

Sugi đi vào phòng khách, pha một ấm trà.

* Róc rách *

Khói của nước trà bay lên nghi ngút, ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng khách ảm đạm.

Đưa mắt nhìn ra ngoài sân, một mảnh cỏ màu xanh, cây anh đào sắp trụi lá.

Sugi ngồi bên hiên nhà, nhấp một ngụm trà nóng. Nhìn thanh kiếm katana đặt gọn gàng.

Những thứ cũ mèm, những kí ức bị phai màu đau đớn.

Cảm giác cứ mãi kiếm tìm một thứ đã cũ để trải qua nó một lần nữa. Rồi lại mất dấu, chẳng thể như lúc đầu.

Sugi bước ra giữa sân đầy cỏ.

Tiếng cây xào xạc giữa một chốn mông lung.

Cảm giác của một kẻ đã hết mục đích sống và có một trái tim trống rỗng thì chẳng ai biết được sáng mai có còn ánh nắng.

* Xoẹt *

Những sợi tóc trắng muốt bị cắt.

Sugi cầm tông đơ và cạo phần gáy, nhuộm tóc màu xám.

Đã hoàn thành.

------------------------(^-^)---------------------------

- Chào mừng quý khách! Oh, Sugi lâu rồi không gặp.
Chifuyu nhìn con bé tóc xám nửa đầu ngồi vào bàn.

- Americano.
Sugi đưa tay sờ bé mèo Anh trắng muốt bên cạnh.

Cầm một ít thức ăn cho bé mèo ăn. Mặt mày của Sugi giãn ra không ít.

Từ ngày ra khỏi nhà, Sugi mãi mới xin đi làm thêm được ở quán cà phê mèo của Chifuyu với Kazutora nên ba người thân thiết lắm.

Làm được 3 năm thì nghỉ làm, tự lập nghiệp.

Nhưng vẫn thường xuyên ghé qua đây.

- Của em đây! Sugi.
Chifuyu đưa cho Sugi một tách cà phê bốc khói nghi ngút.

- Vâng, em cảm ơn.
Sugi tôn trọng Chifuyu lắm, anh ấy tốt bụng, dịu dàng lại còn đẹp trai.

- Sao lại cắt tóc rồi?
Kazutora bước vào quán nhìn Sugi ngồi trên ghế. Kể cả con nhóc này có cắt tóc thì anh cũng không quên được bóng lưng cô độc của nó.

Sugi nhìn Kazutora rồi nói:
- Em không thích để tóc dài nữa, rất phiền.

- Anh còn tưởng mày thất tình nữa_ Kazutora vừa bước đi vừa nói.

- Thất tình cơ á? Em còn chẳng có mảnh tình nào kia kìa anh trai!!_ Sugi bực bội nói.

- Hahaha, Sugi sau này nhất định có!!_ Chifuyu vỗ vai Sugi.

- Xì, đứa như mày có chó nó lấy nhé!_ Kazutora xỉa xói thêm.

- Oiiiii! Anh muốn đánh nhau với em đúng không? Kazutora!!!!_ Sugi muốn nhào đến.

- Nào nào, đừng có đánh nhau ở đây chứ!!_ Chifuyu can ngăn hai cái đứa nóng nảy này.

- Vì anh/ mày nói nên em/ tao không đánh với anh ta/ con nhóc này đấy nhé.
Cả Sugi và Kazutora cùng đồng thanh.

*Ting*
Sugi cầm điện thoại lên đọc tin nhắn.
[ Đến khách sạn Domino phòng 193 giải quyết công việc]

Sugi đành cầm áo khoác đi luôn:
- Tạm biệt hai người nhé!! Em có việc rồi.

Hai người kia cũng vẫy tay tạm biệt.

Sugi ngồi trên xe chỉnh lại cúc áo của cái áo sơ mi màu xanh nước biển có hoa vàng rực rỡ. Bên ghế phụ là một đôi găng tay đen với thanh kiếm katana có bao kiếm đeo được.

Sugi phóng xe nhanh như gió, thằng cha Sanzu này đúng là bị rảnh. Tự nhiên gọi làm cái đéo gì không biết.

*Kítttt*

Sugi vắt áo khoác lên tay đeo bao kiếm và rồi đeo găng tay mới bước xuống xe.

- Xin chào quý khách!
Chị tiếp tân vui vẻ chào đón.

- Phòng 193.
Sugi từ tốn đưa danh thiếp.

- Vâng, đây là thẻ phòng ạ. Bên trên đã đặt trước mong ngài Hannamura hài lòng.
Tiếp tân hoàn toàn không biết Sugi là con gái.

- Cảm ơn, chúc chị một ngày tốt lành.
Sugi nháy mắt với chị tiếp tân.

*Thình thịch*
Chị tiếp tân mặt đỏ ửng vì nhan sắc của Sugi.

Haha, Sugi có một thói quen là thích trêu mấy chị gái và con bé thích trẻ con.

Sugi cũng biết nhan sắc của mình có bao nhiêu tai hại. Từ ngày đi học Sugi đã có rất nhiều người tỏ tình và 80% là các bạn nữ.

Sugi thì chẳng để tâm giới tính hay gì đâu. Con bé thuộc kiểu ai cũng được. Và lịch sử tình trường thì có mỗi một người.

- Sanzu mày có việc gì?
Mở cửa một cách thô bạo thì đập vào mắt Sugi là hình ảnh Sanzu đang ngồi trên ghế sofa với một đống xác chết nằm la liệt còn có một cô gái hở hang sợ hãi run rẩy đằng kia.

Sugi cầm áo khoác trên tay khoác lên người cô gái đó.

- Cô gái đấy không liên quan?
Sugi cau mày một cái.

- Ừ, mày làm gì nó cũng được.
Sanzu tùy ý gật đầu

* Phập *

- Nó báo cảnh sát rồi.
Sugi rút kiếm ra khỏi người cô gái kia.

Đây là hiện thực đối với tội phạm những kẻ đã chứng kiến cảnh chúng phạm tội thì đều phải giết.

Ở trong Phạm Thiên mà không biết điều này thì vứt đi. Dù là trẻ em hay phụ nữ thì đều như nhau cả.

- Mày cắt tóc đấy à?_ Sanzu hỏi.

- Ừ. Đẹp không?
Sugi trêu trọc Sanzu một chút.

- Mày có thích gái không?_ Sanzu hỏi thêm câu nữa.

- Tao thì như nào cũng được.
Sugi vừa tháo găng tay vừa nói.

- Đi.
Sanzu bước ra khỏi cửa.

* Phừng*

Ngọn lửa bốc cháy cả căn phòng, vật bắt lửa là găng tay của Sugi vừa đốt.

Sanzu nhìn cổ tay thon gọn xinh đẹp của Sugi có hình xăm của Phạm Thiên thì hài lòng.

Gã thích ngắm nhìn bàn tay của Sugi lắm.

Từ lần đầu gặp đã thế rồi.

Bàn tay xinh đẹp của con bé khi tháo găng tay dính đầy máu tươi.

Cả đôi mắt màu vàng cam như một con sói của nó nữa.

Khi nó đánh người cảm giác con mắt của nó điên cuồng lên, mắt nó lúc đấy đẹp đến phát điên làm cho gã say mê cặp mắt đấy đến chết đi sống lại.

[Tokyo Revengers| Phạm Thiên] KatanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ