day

272 47 0
                                    

- Thế giới của chị có gì hả Sugi?

- Chú mày hỏi câu hơi trừu tượng đấy... cũng khó trả lời nhỉ?

- Thế giới của em có bạn bè, trường lớp và cả gia đình nữa.

- Vậy chị mày ở đâu?

- Chị là gia đình

- Hah, nếu mấy đứa còn ngồi uống trà ở đây thì sẽ bị cảm lạnh đấy, vào trong đi nhé.

- Tụi con biết rồi ạ.

- Đi vào thôi Chagi, sương xuống rồi.

- Nhưng chị chưa trả lời em, thế giới của chị có gì?

Sugi đứng dậy phủi ống quần chầm chậm nói:
- Có lẽ là có gia đình và Kanao... hoặc vậy...

- Gia đình của chị?

- Là chú mày và hai bác đấy... còn cả những người nữa thế đấy.

Sugi nói xong cũng vào phòng ngủ, con bé lần đầu thắc mắc:
" Thế giới của mình có gì nhỉ?"

Sugi đã nghĩ về những lần đầu của con bé.

Lần đầu chứng kiến gia đình mất đi

Lần đầu sợ hãi 

Lần đầu đau đớn

Lần đầu buồn tủi

Lần đầu tức giận

Lần đầu im lặng

Lần đầu mơ 

Lần đầu tim đập mạnh

Lần đầu thấy hy vọng

Lần đầu yêu thương

Và lần đầu nghĩ về thế giới của mình.

Con bé đã đi một chặng đường khá là dài đấy và giờ nhìn lại con bé cảm thấy nó cũng thật dài. Thế giới của con bé thật sự có gì nhỉ?

Bỗng dưng nước mắt của con bé cứ rơi, miệng lại mỉm cười run run, lấy đôi tay che đi đôi mắt rã mệt, con bé cảm thấy thời gian cũng thật tuyệt tình.

Trời chuyển đông rồi, lạnh lẽo thật đấy.

Đã bao nhiêu lần con bé đã đau đớn biết mấy nhưng hôm nay lại vì một điều nhỏ bé mà rơi nước mắt đến não lòng. Thế giới cũng tàn nhẫn thật đấy, thế giới đưa cho Sugi  những món quà đẹp đẽ nhất trần gian nhưng rồi lại tước đi. Cứ như Sugi đã mắc nợ thế giới, nó trao tận tay Sugi những món quà đẹp đẽ và rồi cướp nó đi một cách tàn nhẫn nhất.

Sugi vừa cười vừa khóc:
- Haha, thế giới của mình là nơi đẹp đẽ nhất nhưng cũng là nơi tồi tệ nhất phải không.

Con bé muốn chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà con bé chỉ muốn mơ về những thứ con bé muốn. 

Nỗi nhớ lại quá khứ lại ngày một dày lên.

Sugi phải làm sao cho hết, con bé đã yêu và được yêu

Tưởng chừng hạnh phúc đã trong tầm tay nhưng rồi tàn nhẫn vẫn đến đấy thôi

Sugi thực sự đã mắc nợ thế giới này rồi

Con bé nợ Kanao những năm cuộc đời

Nợ cha mẹ lòng yêu thương 

Nợ những người ở đây một lời xin lỗi

Nợ anh Chifuyu và Kazutora một cái ôm 

Nợ Ran một lời cảm ơn vì đã chăm sóc 

Nợ những người ở đấu trường một câu nói yêu thương

Nợ Phạm Thiên những ngày không cần lo nghĩ

Con bé nợ nhiều quá nhưng con bé món nợ lớn nhất của con bé với thế giới chính là chưa có hạnh phúc trọn vẹn...

Sugi nhíu mày thật chặt, nắng đã tràn vào mi mắt, đêm đầy sao đã đóng cửa, đã là một ngày mới rồi. Con bé sẽ lại trở về quỹ đạo thường nhật.

Một vòng thời gian lại quay, một thế giới thức dậy và quỹ thời gian của ta vừa trừ đi một ngày.

Con bé thức dậy và chuẩn bị quay về với căn nhà cũ.

- Sugi đi đường cẩn thận con nhé, lần sau lại đến thăm nhé con.

- Vâng ạ, chào hai bác cháu về ạ.

Sugi trở về nhà, con bé mở cửa nhà và thấy Ran đang ngậm bánh sandwich chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, Rindou thì nằm ngả ngớn cùng Sanzu xem phim, Kakuchou đang rán trứng trong bếp.

- Tôi về rồi đây.

Ran nhả miếng sandwich ngậm trong miệng, chạy lại ôm ấp liền:
- Nhóc đi có một ngày mà làm anh nhớ quá nè~

Sanzu và Rindou cùng nói
- Sugi về rồi hả.

- Ồ ồ, con nhóc đó về rồi.

- Sugi về rồi hả! Vào ăn trứng không, tao làm cho này.
Kakuchou đứng bếp nói vọng ra.

Buổi sáng hôm nay nhẹ nhàng đến lạ...

--------------------------------------

Góc nhỏ tâm sự:
Huhu, mình đang thi học kì nhưng vẫn tranh thủ đăng chap mới cho mọi người nè, mình giỏi không nè :33

Mình viết chap này thực ra nội dung của nó thật sự đơn giản lắm luôn, gần đây mình gặp stress khá nhiều và thường xuyên hơn trước đây vì chuyện thi cử nên là truyện sẽ rất hay ra muộn, mình xin lỗi mọi người rất nhiều huhu TT

Chap truyện này đơn giản chỉ là mình muốn xả sress một chút. Hơn nữa gần đây mình cũng bắt đầu quan tâm đến việc truyền tải một thông điệp nào đó thông qua truyện của mình nhưng mình nhận ra nó khó hơn mình nghĩ rất nhiều luôn. Mình cũng bắt đầu quan tâm đến thế giới quan của bản thân nữa nên mình cũng rất hay thắc mắc về nó. Có lẽ là nó khá trừu tượng nhỉ.

Tạm gác qua tâm sự qua một bên, mình muốn thông báo rằng trường mình đã có thông báo thi học sinh giỏi nên mình sẽ ra chap muộn hơn rất nhiều.

Mình xin lỗi mọi người vì chap này mình muốn viết ra để bản thân giảm bớt căng thẳng cũng như mong muốn mọi người đang bị stress thả lỏng, giảm bớt căng thẳng một chút. Mình muốn nói cảm ơn tới những bạn đọc đã đọc fic của mình rất nhiều, yêu mọi người lắm và cũng rất xin lỗi mọi người vì mình đăng chap muộn.

Hãy ngủ một giấc thật ngon và hãy yêu bản thân thật nhiều nhé các tình yêu của mình <3







[Tokyo Revengers| Phạm Thiên] KatanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ