Chương 20: Hôn môi🍰

12.3K 687 120
                                    

Edit: Yann.
Beta: Kim Hằng/ Đậu Xanh
---

Sau khi nhìn thấy anh, Đường Sùng Ninh mới đứng lên.

Nhưng cô rõ ràng ý thức được tâm trạng mình không còn sung sướng như trước, trong lòng chứa đầy sự thất vọng, tức giận và...tủi thân.

Cô đứng dậy, cất điện thoại rồi lui ra sau, dựa vào cửa sắt đối diện với anh.

Người anh đổ đầy mồ hôi, tóc hai bên mái thấm ướt, trên mặt hơi đỏ ửng, đôi mắt cũng lấp lánh ánh nước, bởi vậy mà ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Nhưng Đường Sùng Ninh không cảm thấy rung động, thậm chí không hiểu sao còn có loại cảm xúc muốn khóc.

Anh đi tới, hình như không biết phải làm gì, nhìn dáng vẻ cũng không biết nói gì.

Đường Sùng Ninh hỏi trước: "Có chuyện gì?" Cô cố tình lạnh giọng, trên mặt hiện rõ vẻ không kiên nhẫn.

Thẩm Hòe An luống cuống một giây, "Cậu ở đây làm gì?" Tự biết không có tự tin, giọng nói anh cũng nhỏ dần.

Đường Sùng Ninh không muốn nhìn thẳng vào mắt anh, cầm điện thoại nhìn thoáng qua, "Đi chơi."

Thẩm Hòe An hơi khựng lại, "Đi chơi ở đâu?" Không đợi cô trả lời, anh lại cẩn thận hỏi: "Với ai?"

Đường Sùng Ninh liếc nhìn anh, nhíu mày: "Liên quan gì đến cậu?"

Giọng nói sắc bén xóa sạch mối quan hệ giữa hai người không còn một mảnh nào.

Từng chữ cô nói ra như cây kim hung hăng đâm vào trái tim Thẩm Hòe An.

Đầu óc anh trống rỗng một lúc lâu, anh không rõ tại sao tất cả lại trở về thời điểm ban đầu.

Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt bướng bỉnh, anh hỏi: "Cậu sao vậy?"

Đường Sùng Ninh không nói chuyện, cúi đầu tắt điện thoại, sau đó nâng mí mắt nhìn anh.

Chỉ liếc mắt một cái đã như ngòi nổ.

Cảm xúc kiềm nén đã lâu bỗng như đê bị vỡ tràn ra, cô nén nước mắt, cố gắng giả bộ không thèm để ý: "Trò chơi này... Tớ thật sự không muốn chơi nữa." Giọng nói run rẩy, cảm giác muốn khóc vô cũng mãnh liệt, "Giả bộ làm học trò ngoan rất mệt mỏi... Cậu không mệt sao? Phổ độ chúng sinh chắc là rất vất vả đúng chứ." Mặc dù châm chọc Thẩm Hòe An, nhưng cô cũng không cảm thấy thoải mái hơn chút nào.

Thẩm Hòe An nhìn hốc mắt cô từ từ đỏ lên, hô hấp anh như ngừng lại nhưng lại không hiểu cô đang nói gì.

Anh cho rằng, trong khoảng thời gian này cô hăng hái là vì đột nhiên thông suốt thích học tập, không nghĩ rằng cô lại xem nó như trò chơi, hơn nữa, bây giờ cô nói cô không muốn chơi nữa.

Chỉ là cô muốn làm gì, anh cũng sẽ giúp cô.

Anh tiến về phía cô một bước, "Nếu cậu cảm thấy mệt, vậy không cần vất vả như vậy nữa."

Đường Sùng Ninh: "Cậu vốn dĩ không biết tớ đang nói gì."

Thẩm Hòe An im lặng, đôi mắt vẫn dịu dàng bình thản như cũ, như đang nói, cô nói gì anh cũng nghe.

[HOÀN-CAOH] SỞ THÍCH CỦA SÙNG NINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ