1 - Chờ ngày hoa tàn

462 33 0
                                    

Vào một buổi sáng có nắng ấm, Lưu Diệu Văn kéo rèm cửa để ánh nắng chiếu vào nhà khiến căn nhà lạnh lẽo thoáng cái trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Nhà cậu ở một vùng ngoại ô cách xa thành phố, xung quanh đây cũng nhiều nhà nhưng chung quy cũng không gần nhau.

Mỗi sáng thứ bảy Lưu Diệu Văn sẽ đến siêu thị nhỏ cách chỗ cậu ba tiếng đồng hồ đi xe để mua đồ ăn dự trữ. Trong lúc lựa vật phẩm Lưu Diệu Văn nhớ đến người nọ ở nhà thích ăn vặt liền bỏ vào giỏ hàng không ít bánh. Lúc cậu trở về nhà vừa đúng đến giờ nấu cơm.

"Anh thức rồi à?"

Đẩy cửa nhà ra vừa vặn thấy Hạ Tuấn Lâm đang bước xuống cầu thang nên cậu đã lên tiếng hỏi.

Hạ Tuấn Lâm im lặng nhìn cậu rồi gật đầu.

Hạ Tuấn Lâm không thể nói, anh không phải là người câm, chỉ là một ngày nào đó khi Lưu Diệu Văn thức dậy Hạ Tuấn Lâm không thể nói chuyện được nữa. Thời gian đó Lưu Diệu Văn đã dẫn Hạ Tuấn Lâm đi rất nhiều bệnh viện nhưng không ai có thể giúp được. Có lẽ vì như thế Hạ Tuấn Lâm đã trở nên tự ti, anh trầm mặc đi và rất nhạy cảm, đôi lúc cậu sẽ vô tình bắt gặp Hạ Tuấn Lâm rơi nước mắt dù không có lý do.

"Hôm nay khi em ở siêu thị đã bắt gặp một người, em nhìn người đó tuy có chút quen mắt nhưng lại chẳng nhớ được đã gặp ở đâu." Lưu Diệu Văn vừa làm cơm vừa kể chuyện cho Hạ Tuấn Lâm nghe tuy rằng chính cậu biết bản thân sẽ chẳng thể nhận được lời hồi đáp nào.

"Hôm nay em có mua đồ ăn vặt cho anh. Em thấy ở siêu thị không còn loại anh hay ăn nữa nên đã mua thử hai loại mới anh ăn thử xem sao."

Tiếng của cậu lại bị rơi vào khoảng không vô định, Lưu Diệu Văn dừng tay quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, anh đang nhìn ra ngoài cửa kính.

Lúc mới dọn đến đây Lưu Diệu Văn đã trồng một vườn hoa hồng, cậu mua giống từ một người bạn rồi gieo nó xuống vườn nhà, sau một thời gian cuối cùng mảnh vườn trống không đã đầy ấp bởi những cành hoa. Hoa hồng xanh xen lẫn hoa hồng tím, nó xinh đẹp lại nhẹ nhàng rất hợp với một người sống tình cảm như cậu.

"Hoa anh đào sắp nở rồi, đợi nó nở em cùng anh đi xem."

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy thì quay đầu nhìn cậu, ánh mắt trầm đục của anh giống như chứa cả một dải ngân hà vừa rực rỡ lại không thể nhìn thấu. Hạ Tuấn Lâm gật đầu lại nhìn ra cửa kính, ánh nắng giữa trưa đang chiếu sáng những càng hoa khiến chúng giống như được khoác thêm một lớp áo ngoài.

Ba món một canh đạm bạc nhưng lại rất ấm áp, Hạ Tuấn Lâm ăn rất ngon miệng. Trong suốt quá trình cũng chỉ có Lưu Diệu Văn nói chuyện. Trong căn nhà này rõ ràng có hai người nhưng lại chỉ có duy nhất một giọng nói trong vô cùng đơn độc.

Sau khi ăn cơm, Lưu Diệu Văn liền vỗ về Hạ Tuấn Lâm ngủ trưa. Đợi anh rơi vào trạng thái ngủ sâu cậu liền tiến vào phòng tranh. Lưu Diệu Văn là một họa sĩ, thời gian trước cậu dùng việc bán tranh để kiếm tiền nhưng sau khi chuyển đến đây sống thì không còn bán tác phẩm nữa.

Phòng tranh của Lưu Diệu Văn có lẽ là nơi sáng sủa nhất trong nhà. Hạ Tuấn Lâm không thích ánh sáng thế nên đa phần thời gian trong nhà đều sẽ kéo rèm cửa. Phòng tranh lại khác, anh không bao giờ tiến vào đây nên Lưu Diệu Văn luôn mở rèm cửa dù là sáng hay tối. Từ hướng ngồi của cậu có thể thấy được một cây anh đào lớn giữa cánh đồng xanh ngát. Số tranh thời gian gần đây cũng chỉ vẽ hoa anh đào bất quá Lưu Diệu Văn đều không hài lòng với chúng.

Lại một tác phẩm được phủ vải trắng, Lưu Diệu Văn không thể tìm thấy cảm hứng trong từng nét vẽ của mình nữa. Cậu để cọ lên giá, im lặng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Có đôi lúc Lưu Diệu Văn cảm giác bản thân đã quên gì đó nhưng cậu lại chẳng nhớ được bản thân đã quên gì. Trạng thái trống rỗng này khiến cậu chẳng thể an tâm được, giống như bản thân đã đánh mất một thứ rất quan trọng.

Đúng lúc cậu tự sắp xếp lại khoảng trí nhớ trong não mình thì cửa phòng truyền đến tiếng gõ. Phản ứng đầu tiên của Lưu Diệu Văn là Hạ Tuấn Lâm có chuyện rồi.

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy bên trong truyền đến tiếng động lớn, cửa phòng được mở ra với một lực mạnh. Lưu Diệu Văn giống như một kẻ điên không kiểm soát được bản thân khóe mắt đỏ ửng nhìn anh. Hạ Tuấn Lâm mím môi, tiến lên vòng tay qua eo cậu ôm lấy.

Thân nhiệt của Lưu Diệu Văn rất cao của Hạ Tuấn Lâm lại rất thấp, khi da thịt cả hai tiếp xúc nhau cậu không nhịn được bất giác run người.

"Hạ nhi, sao vậy?" Cậu cố gắng nuốt nước bọt cúi đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm đang trong lồng mình.

"Mơ thấy ác mộng sao?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu.

"Ngoan, em ngủ cùng anh. Chúng ta đi ngủ thôi."

Một lần nữa bị bóng tối qua trùm, Lưu Diệu Văn đem chăn đắp cho Hạ Tuấn Lâm lại ôm lấy anh. Cậu khẽ ngâm nga câu hát để đưa Hạ Tuấn Lâm vào giấc ngủ.

"Dè dặt nhìn về phía anh
Anh người em yêu nhất
Luôn khiến em muốn lại gần như hình với bóng.
....."

(Trích: "Người anh không thể chạm tới")

Giống như một thói quen, cậu luôn hát vài bài để giúp anh tiến vào giấc mộng. Lưu Diệu Văn ôm người thương, dùng bàn tay lớn vẽ theo gương mặt nhỏ nhắn của anh. Thật kỳ lạ, có những lúc cậu chẳng thể phân biệt bản thân có phải đang mơ hay không. Một giấc mơ đẹp có Hạ Tuấn Lâm bên cạnh, có sự nghiệp, có một ngôi nhà và một vườn hoa.




[Văn Lâm] Chờ ngày hoa tàn | 等待花凋谢的那一天Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ