Đêm tối có mưa phùng, Lưu Diệu Văn trong cơn nửa tỉnh nửa mơ cảm nhận được có ai đó chạm vào mặt mình. Cậu khẽ mỉm cười dịu mắt vào tay đối phương.
"Anh về rồi."
Giọng nói nhẹ nhàng ấy khiến Lưu Diệu Văn đột nhiên mở to mắt, cậu quay đầu nhìn người đang gối đầu lên cánh tay mình đồng tử co lại.
"Hạ nhi!"
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong, dáng vẻ này so với trước đây không khác gì cả.
Lưu Diệu Văn cảm thấy mũi hơi xót, Hạ nhi của cậu.... trở về rồi sao?
"Tiểu Lưu, em sẽ thích anh mãi mãi sao?" Hạ Tuấn Lâm không ngẩng đầu lên, anh dùng đôi tay lạnh lẽo của mình nghịch góc áo của Lưu Diệu Văn.
Không đợi cậu trả lời anh lại nói: "Anh thì sẽ thích em mãi mãi."
Thích em từ lúc em chưa biết đến sự hiện diện của anh, thích đến khi chúng ta đã yêu nhau và nó sẽ kéo dài đến mãi mãi.
Hạ Tuấn Lâm vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp Lưu Diệu Văn, bọn họ gặp nhau ở Hàn Quốc khi cánh hoa anh đào theo gió bay đi, trong không khí là mùi thơm nhè nhẹ. Lưu Diệu Văn đứng dưới góc cây hoa anh đào, tuy cách một lớp cửa kính như anh vẫn bị cậu thu hút. Có lẽ là do thân hình cao lớn của cậu, hoặc có lẽ do gương mặt của cậu quá hút mắt hay cũng có thể do khí chất phát ra từ chính bản thân Lưu Diệu Văn, tóm lại chỉ một giây phút vô tình ấy Hạ Tuấn Lâm đã thích thầm cậu.
Thích một người thật ra rất thú vị, giống như mỗi ngày khi đứng trong cửa tiệm nhìn ra bên ngoài đều mong sẽ lại vô tình gặp người ấy dù chính bản thân biết cơ hội gặp nhau còn khó hơn cả trúng số. Hạ Tuấn Lâm ở Hàn Quốc nửa năm cũng chỉ gặp Lưu Diệu Văn đúng ngày hôm đó.
Nghĩ đến quá khứ anh lại cảm thấy buồn cười. Ông trời đúng là thật sự quá thích trêu đùa người khác rồi.
"Hạ nhi, anh sẽ bỏ em lại sao?" Lưu Diệu Văn đột nhiên hỏi.
"Em mơ thấy anh đã đi xa. Em không biết anh đi đến đâu, anh không chịu cho em đi cùng. Em rất sợ sẽ mất anh." Lưu Diệu Văn nói rất nhỏ giống như chỉ cần một giây nữa cậu sẽ khóc đến nơi.
Hạ Tuấn Lâm bật cười, cả khuôn mặt nhỏ đều dụi vào ngực người yêu, anh thì thầm: "Sẽ không có đâu, em ngủ đi."
Lưu Diệu Văn trước giờ chưa từng yếu đuối, cậu rất mạnh mẽ chính là loại sẽ không gì có thể quật ngã được cậu. Nhưng kể từ khi Hạ Tuấn Lâm không nói nữa, Lưu Diệu Văn cũng bắt đầu lo lắng và yếu đuối. Bọn họ giống như có thể tác động rất lớn lên đối phương, một người vui cả hai cùng vui, một người buồn cả hai cùng buồn. Thời gian lâu dần bọn họ hình như đã biến bản thân thành một nửa của người còn lại.
Lưu Diệu Văn thật sự đã ngủ, cậu ngủ một giấc ngủ rất sâu. Trong mơ đều là quá khứ của hai người bọn họ.
Hạ Tuấn Lâm trong chiếc áo bông màu trắng dưới ánh nắng mùa đông mỉm cười, đây có lẽ là cảnh tượng rung động nhất cả đời này Lưu Diệu Văn không thể nào mà quên được.
"Lưu Diệu Văn em sẽ thích anh mãi mãi chứ?" Hạ Tuấn Lâm trong mơ hỏi như thế.
Lưu Diệu Văn không biết bản thân đã trả lời thế nào, cậu chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm trong mơ rất vui anh ôm lấy cậu khuôn mặt nhỏ nhắn không biết vì lạnh hay vì nguyên nhân gì khác mà ửng đỏ.
Thật đẹp.
Nhưng cảnh đẹp không được bao lâu mọi thứ trước mắt dần dần méo mó, Hạ Tuấn Lâm vừa nãy vui cười giờ cũng không còn nữa. Trong khung cảnh người người qua lại chỉ còn mình cậu đứng đó.
Rất lạnh.
Rất cô đơn.
Lưu Diệu Văn sợ hãi mở mắt, hơi thở loại nhịp khiến lưng cậu ướt đẫm mồ hôi. Hạ Tuấn Lâm tối qua vẫn còn nằm cạnh bây giờ cũng không thấy đâu nữa.
"Hạ nhi! Hạ nhi!"
Hiện tại trong đầu cậu chỉ còn dư âm lại việc Hạ Tuấn Lâm sẽ biến mất, dép trong nhà cũng không mang một mạch chạy xuống lầu để tìm người. Thật may....
Hạ Tuấn Lâm đang ở trong bếp, nghe tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn. Lại nghĩ đến khả năng nhóc con nhà mình mơ bậy mơ bạ liền không tự chủ được bật cười.
Anh thấp hơn Lưu Diệu Văn một chút, có vài hành động đều phải cố sức lắm mới có thể làm được. Ví như lúc này khi lau mồ hôi trên trán cậu Hạ Tuấn Lâm cũng phải nhón chân.
"Anh đang làm gì vậy?" Lưu Diệu Văn thấy được người thương liền yên tâm đi rất nhiều.
"Nấu bữa sáng, anh muốn thử nấu một chút."
Lưu Diệu Văn cùng anh bước vào bếp, nhìn món trứng chiên không rõ hình dạng kia liền mỉm cười.
"Tuy trứng có chút xấu một chút nhưng có thể vẫn ăn được." Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa để trứng ra dĩa.
Cậu không trả lời, vì chênh lệch hình thể nên vừa vòng tay Lưu Diệu Văn đã có thể chạm vào eo của anh.
"Không sao, đều ăn được." Nói rồi liền có chút lưu luyến đối phương, cậu cúi người vùi mặt vào hõm cổ của Hạ Tuấn Lâm.
Đồng hồ treo tường chỉ đúng sáu giờ mười lăm phút sáng, ánh nắng bên ngoài bị rèm cửa che lại không thể lọt vào nhà. Tiếng nước trong phòng tắm ngày một rõ hơn, nước tràn rồi nhưng lại chẳng ai để ý. Giữa bọn họ giống như chẳng gì có thể tách rời được, mãi mãi là một thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Lâm] Chờ ngày hoa tàn | 等待花凋谢的那一天
FanfictionTruyện: Chờ ngày hoa tàn Tác giả: K.O.S Couple: Lưu Diệu Văn × Hạ Tuấn Lâm Có OOC ••• "Em sẽ thích anh mãi mãi sao?" "Còn anh sẽ thích em đến mãi mãi." ••• TRUYỆN LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG C...