Khi Lưu Diệu Văn thức dậy trời đã tối, cậu ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, chứng mù đêm khiến Lưu Diệu Văn chẳng phân biệt được phương hướng cũng không thấy được trước mắt mình là gì. Nhưng cậu biết trong căn phòng lớn này chỉ còn mình cậu. Khó khăn bật đèn ngủ lên, Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ cả khuôn mặt chỉ toàn là mơ hồ.
Bữa tối là mì ly trong nhà, Lưu Diệu Văn nhìn nước mì trên bề mặt đã kết một tầng mỏng lòng tràn đầy vi diệu. Không biết Hạ Tuấn Lâm đã đi đâu, không để lại một lời nhắn cũng không có một cuộc gọi. Cậu đã quen với việc này tuy vậy vẫn cảm thấy trong nhà thiếu mất một bóng người cô đơn hơn rất nhiều.
Hạ Tuấn Lâm mỗi lần biến mất đều sẽ rất lâu rất lâu sau mới trở về. Anh đi nhưng chưa từng nhắn bất cứ tin gì với cậu, Lưu Diệu Văn lo lắng nhưng cũng chẳng thể làm được gì bởi cậu vốn không thể gọi điện cho anh.
Hai hôm nay nhà đối diện có hàng xóm mới chuyển tới, Lưu Diệu Văn xuyên qua lớp cửa kính thấy được đó là hai thanh niên trẻ, bọn họ giống như một đôi tình nhân đến đây nghỉ dưỡng.
Ngày hôm sau cửa nhà có người bấm chuông, không cần nghĩ cũng biết là hai người mới chuyển tới. Cậu theo phép lịch sự mở cửa, người bên ngoài có lẽ cũng không nghĩ sẽ được mở cửa nhanh như vậy không khỏi bất ngờ.
"Xin chào, chúng tôi là hàng xóm mới chuyển tới đây nên đem một ít quà qua tặng cậu xem như quà gặp mặt." Người nói là một chàng trai trắng trẻo, khi nói xong còn không giấu được nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều.
Lưu Diệu Văn có chút ngại ngùng, cũng không có quà đáp lễ bèn mời họ vào nhà ngồi chơi. Hai người kia cũng không tỏ ra khách sáo, bọn họ một trước một sau tiến vào nhà.
"Tối thật." Người có khuôn mặt đáng yêu kia không nhịn được thốt lên một câu.
Lưu Diệu Văn nghe vậy liền với tay bật công tắt đèn điện trong nhà.
"Thật ngại quá, tôi không có thói quen kéo rèm cửa nên nhà có chút tối." Nói rồi liền rót nước và đem hoa quả ra.
"Mời hai người ăn."
Bọn họ nhìn quanh nhà một vòng lại nhìn về hướng cậu.
"Cậu tên gì."
"Tôi tên Lưu Diệu Văn."
"Ồ, tôi là Nghiêm Hạo Tường."
Cậu không hiểu tại sao Nghiêm Hạo Tường lại "ồ" lên một tiếng như vậy.
"Tôi là Tống Á Hiên."
Lưu Diệu Văn gật đầu. Thật ra cậu có chút nôn nóng muốn mời hai vị khách này rời đi sớm một chút. Hạ Tuấn Lâm không thích người lạ nếu anh về đột ngột nhìn thấy bọn họ nhất định sẽ không vui.
Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên giống như không thấy được biểu tình cứng nhắc lại gấp gáp của cậu. Hai người bọn họ một uống nước, một lại tiếp tục nhìn căn nhà này.
"Cậu sống một mình sao?" Tống Á Hiên lại lần nữa lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa cả ba.
"Không, tôi sống cùng người yêu."
Nghiêm Hạo Tường lúc này mới di chuyển ánh mắt từ ly nước trên bàn đến gương mặt cậu.
"Người yêu? Nhìn qua cũng không giống đang có hai người sống."
Lưu Diệu Văn cười gượng: "Anh ấy đi công tác nên hiện tại chỉ có mình tôi ở nhà."
Nghiêm Hạo Tường nghe vậy liền "Ồ" một tiếng liền im lặng.
Cửa nhà một lần nữa đóng chặt, Lưu Diệu Văn xuyên qua khung cửa kính nhìn hai người hàng xóm đó. Tống Á Hiên không biết đang nói gì với Nghiêm Hạo Tường chỉ biết sắc mặt người nọ không tốt lắm. Nhưng rất nhanh Tống Á Hiên lại nói thêm gì đó, gương mặt Nghiêm Hạo Tường liền thả lỏng rất nhiều bên khóe miệng còn ẩn hiện nụ cười. Qua khẩu hình miệng Lưu Diệu Văn đoán được Tống Á Hiên có lẽ nói về bữa cơm tối.
Thật… ghen tị!
Lưu Diệu Văn lại trải qua những đêm dài một mình, lần này Hạ Tuấn Lâm đã đi rất lâu, lâu đến mức Lưu Diệu Văn đã điên cuồng gọi cho anh, nhắn tin cho anh nhưng kết quả nhận lại chỉ là những hồi chuông dài và tiếng tổng đài.
Sau một tuần kể từ lần đầu gặp nhau, chuông cửa lại được người của nhà đối diện nhấn. Lưu Diệu Văn đem bộ dạng tóc tai bù xù, mắt hằn tia máu ra mở cửa khiến Tống Á Hiên bị dáng vẻ này của cậu dọa cho ngơ người, bộ dạng tươi cười thường ngày cũng không còn nữa.
"Có chuyện gì sao?"
Giọng cậu khàn đặc, nhìn Tống Á Hiên.
"Nếu không có gì mời anh đi cho, tôi không muốn tiếp khách."
Tống Á Hiên mở miệng mấy lần cuối cùng cũng không nói được gì, chỉ có thể nhìn cánh cửa trước mặt bị mạnh bạo đóng lại. Trước lúc trở về nhà của mình, cậu quay đầu nhìn vừa hoa hồng đã sớm úa tàn bên hiên nhà của Lưu Diệu Văn khẽ cụp mắt.
Trên đời này luôn có một số chuyện chúng ta không thể cứ mãi giả vờ như không biết gì cả. Nó luôn hiện hữu trước mắt không thể tự lừa mình dối người rằng nó chưa xảy ra. Giống như việc cái cây hoa anh đào ở chỗ kia đã nở hoa từ đêm qua, hay như việc vườn hoa hồng đã sớm úa tàn, kể cả chứng mù đêm nhưng trong nhà lại luôn kéo rèm cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Lâm] Chờ ngày hoa tàn | 等待花凋谢的那一天
FanfictionTruyện: Chờ ngày hoa tàn Tác giả: K.O.S Couple: Lưu Diệu Văn × Hạ Tuấn Lâm Có OOC ••• "Em sẽ thích anh mãi mãi sao?" "Còn anh sẽ thích em đến mãi mãi." ••• TRUYỆN LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG C...