4 - Chờ ngày hoa tàn

232 25 0
                                    

Một tháng sau.

Lưu Diệu Văn rời giường, việc đầu tiên làm là kéo rèm cửa đón nhận ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào. Cậu hơi nheo mắt, nhìn vào vườn hoa đã không còn một bông hoa nào có chút ngẩn người. Mọi chuyện trong nửa năm qua giờ phút này khi nghĩ lại thật giống như một giấc mơ.

"Lưu Diệu Văn có muốn vào thành phố không?" Tống Á Hiên từ nhà đối diện thân thiện hỏi.

Cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường phía sau, rất muốn hỏi rằng chắc chắn muốn cậu đi cùng chứ? Nhưng rồi lời đến bên miệng lại không thốt ra được gì.

Xe hơi chạy trên con đường đá ở ngoại ô, Lưu Diệu Văn qua khung cửa kính nhìn bầu trời bên ngoài, bên tai là tiếng của Tống Á Hiên. Cậu ta giống như đang nói gì đó rất thú vị cho Nghiêm Hạo Tường nghe, đối phương cũng đáp lại rất nhiệt tình không giống như dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày.

Thật ra.... bọn họ làm cậu nhớ đến anh.

Anh.... Ồ, Hạ nhi của cậu đã đến một nơi thật hạnh phúc rồi. 

Cảnh vật bên ngoài cứ như thế lướt qua, một cách chầm chậm. Lưu Diệu Văn lại miên man nhớ về những thước phim cũ vẫn còn rõ màu.

Một tháng trước, vào một ngày âm u Đinh Trình Hâm đã đến tìm cậu. Vừa gặp nhau đã cho Lưu Diệu Văn một cú đấm trời giáng, khiến một người vốn to lớn như cậu phải lảo đảo.

"Đinh ca!"

"Em điên đủ chưa? Nếu điên đủ rồi thì trở về với anh."

Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn thấy Đinh Trình Hâm hung dữ như vậy. Thật lạ! Cậu không hiểu vì sao Đinh Trình Hâm lại hung dữ như vậy.

Cậu mím môi, im lặng nhìn người anh trai mắt đã đỏ hoe trước mắt.

Căn phòng khách vốn rộng lớn giờ phút này lại có phần bí bách và chật hẹp. Đinh Trình Hâm và một người nữa ngồi ở một cái ghế dài, đối diện họ là Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên, cuối cùng Lưu Diệu Văn một mình ngồi một ghế.

"Hạ nhi đã mất rồi, em có hiểu không?" Đinh Trình Hâm cố đè lại cảm giác run rẩy nơi cổ họng nói ra một câu.

Lưu Diệu Văn hơi ngơ ngẩn, cậu im lặng chớp mắt rồi lại chớp mắt lần nữa. Sao thế nhỉ, mọi người làm sao vậy? Hạ nhi, Hạ nhi anh ấy.... vẫn ở đây mà.

Cậu có chút hoảng loạn nhìn lên cầu thang, Hạ Tuấn Lâm đứng ở đó sắc mặt có chút trắng bệch.

"Hạ nhi anh ấy...."

"Cậu ấy vẫn ở đây chúng không?" Nghiêm Hạo Tường lên tiếng cắt ngang lời của cậu.

"Đúng vậy, anh ấy vẫn ở đây."

Nghiêm Hạo Tường uống một ngụm nước, lại hỏi: "Cậu ấy đang ở đâu?"

"Anh ấy đứng ở cầu thang."

"Cậu chắc?"

Lưu Diệu Văn lại rơi vào hoang mang nhìn Nghiêm Hạo Tường, trong cổ họng khô khốc như có lửa. Cậu mím môi, lần nữa nhìn cầu thang.

Hạ Tuấn Lâm.... biến mất rồi.

Bên ngoài trời mưa tí tách tí tách rơi từng giọt, không lâu sau lại ào một cái giống như có một thác nước trút xuống, không khí cũng vì như vậy mà giảm xuống. Lưu Diệu Văn giống như một thân xác bị rút hết linh hồn.

Ký ức vốn chính là một đoạn phim cũ với hai hình ảnh trắng đen, nhưng đối với Lưu Diệu Văn mỗi một ký ức có Hạ Tuấn Lâm đều là những thước phim nhiều màu, nhiều tiếng. Từ khi hai người gặp nhau cho đến khi âm dương cách biệt đều rõ ràng, rõ đến đau lòng người.

"Lưu Diệu Văn...."

"Lưu Văn...."

"Tiểu Lưu...."

"Em sẽ thích anh mãi mãi sao?"

"Còn anh sẽ thích em đến mãi mãi."

Tháng 6, Bắc Kinh nắng nóng khiến người người khó chịu. Lưu Diệu Văn tham dự triển lãm nghệ thuật đến nay đã sắp một tháng hơn rồi, Hạ Tuấn Lâm ngồi ở nhà trong lòng vừa nhớ lại vừa buồn.

Chỉ còn mấy ngày nữa thôi đã đến 15 tháng 6 rồi, anh rất lo bản thân sẽ không thể đón sinh nhật cùng Lưu Diệu Văn được, lại càng sợ Lưu Diệu Văn quên mất sinh nhật mình.

"Tiểu Lưu, khi nào em về?"

"Có lẽ phải hai, ba tuần nữa."

"Ồ."

Hạ Tuấn Lâm không biết đối phương còn nhớ sắp đến sinh nhật của mình hay không. Anh hỏi thăm Lưu Diệu Văn một chút liền cúp máy, xong lại xuống giường đem đồ bỏ vào vali.

Lưu Diệu Văn không nhớ rõ phản ứng của bản thân khi gặp Hạ Tuấn Lâm ở Tứ Xuyên là như thế nào nhưng có lẽ vẫn là vui mừng và hạnh phúc. Tứ Xuyên tháng 6 nóng bức, Hạ Tuấn Lâm như một thiên sứ với chiếc áo thun trắng xuất hiện bên đường, gương mặt nhỏ xuất hiện nụ cười.

Đèn xanh cho người đi bộ sáng đèn, Hạ Tuấn Lâm kéo vali bước về hướng Lưu Diệu Văn. Đồng hồ trên điện thoại điểm đúng 6 giờ 15 phút sáng, tiếp sau đó... không còn gì nữa.

Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, mùa đông lạnh lẽo lại có mưa càng khiến lòng người giá lạnh. Cứ thế, Lưu Diệu Văn không còn thấy Hạ Tuấn Lâm nữa.

Xuân đến, Lưu Diệu Văn dọn vào thành phố. Ở trong căn nhà trước đây cậu và anh từng sống. Ban công bỏ trống bám đầy bụi, Lưu Diệu Văn cuối cùng vẫn quyết định mua chậu và giống cây về để gieo trồng.

Đầu xuân trời vẫn còn lạnh, Lưu Diệu Văn trong chiếc áo dạ bước vào một cửa hàng gần nhà. Cửa vừa đẩy tiếng chuông cửa liền đinh đang kêu lên, không gian ngập tràn hương hoa tươi mát. Cậu nhìn một lượt nhưng vẫn không tìm thấy bịch hạt giống quen thuộc, liền lên tiếng hỏi chủ tiệm.

"Bà chủ, ở đây có bán giống hoa hồng xanh không?"

Bà chủ bận kiểm tra sổ sách, đầu còn không ngẩng lên nói: "Tiểu Hạ, tìm giống giúp khách."

Hạ Kha Kha rất nhanh tìm được giống hoa hồng xanh, y đi từ trong kho ra trùng hợp vừa đúng lúc Lưu Diệu Văn quay người lại.

"Của cậu."

"Hạ...."

-HOÀN CHÍNH VĂN-

Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng "Chờ ngày hoa tàn", truyện còn rất nhiều thiếu sót cũng như chưa được chăm kỹ. Hẹn mọi người ở những bộ truyện sau có sự đầu tư hơn.

[Văn Lâm] Chờ ngày hoa tàn | 等待花凋谢的那一天Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ