1.

597 70 2
                                    

Mở cánh cửa sau vừa đủ để bước ra, Chaewon chật vật xách hai bao rác nặng, đặt gọn xuống một góc.

Cô khẽ thở hắt ra do hai cánh tay đã mỏi nhừ, tranh thủ vươn vai vài cái để xua đi cảm giác mệt nhọc lúc này. Đang định bước lại vào trong, Chaewon khựng lại vì loáng thoáng nghe thấy tiếng sụt sùi ở sau lưng. Quay đầu lại thì thấy một cô gái ăn mặc rất chỉn chu - một chiếc váy trơn dài cùng chiếc blazer màu nâu sữa, đang ngồi bệt trên vỉa hè mà nấc lên từng tiếng khóc.

Chaewon giả vờ như mình không thấy gì, nhưng vừa đặt bước chân đầu tiên xuống thì trong lòng bỗng trào lên một trận cồn cào và bứt rứt. Cuối cùng cũng chịu thua lý trí, cô liền lại gần và ngồi sụp xuống cạnh cô gái nọ.

"Này, không sao chứ?" Chaewon nhìn thoáng qua gương mặt của đối phương. Rốt cuộc vẫn không đoán được người kia lớn hơn hay nhỏ tuổi hơn mình vì người ta đang dùng úp cả hai tay lên che mất khuôm mặt, vậy nên cô lựa chọn cách gọi đối phương vô cùng lấp lửng.

Cô ấy ngước lên nhìn. Chaewon có chút ngẩn ngơ vì đôi mắt của cô gái. Đồng tử đen tuyền, phủ một màng nước mỏng, thêm ánh đèn đường rọi xuống tưởng chừng như đôi mắt ấy chứa cả ngàn vì sao. Nhưng rất nhanh Chaewon liền hắng giọng để ổn định tinh thần, cảm thấy bản thân vừa rồi có chút vô ý khi nhìn chằm chằm người nọ.

Cô gái nhìn qua nhìn lại hai bên, rồi mới quay lại nhìn Chaewon, mở to hai mắt trông có vẻ rất ngạc nhiên.

"Hỏi tôi sao?" Cô ấy tự chỉ tay vào mình.

Chaewon cứng họng, như vừa nghe thấy tiếng cả đàn quạ đen vỗ cánh phầm phập bay qua đầu mình.

"Không lẽ tôi hỏi bao rác sau lưng tôi?"

"Tôi chỉ bất ngờ thôi. Ý tôi là tự dưng cô lại quan tâm người lạ như tôi?"

"Tôi cũng định kệ cô rồi đấy, mà bản chất lương thiện của tôi không cho phép." Cô gái kia khẽ híp mắt lại nín cười, Chaewon không hiểu sao lại cảm thấy có chút thành tựu. "Với lại tôi làm việc ở đây, để mặc cô ngồi khóc một mình phía sau cửa hàng thế này cũng không hay cho lắm."

"Có gì mà không hay? Dù sao đây cũng không phải là mặt tiền của cửa hàng. Hẻm đằng sau này cũng ít người qua lại lắm, không ai hiểu lầm là nhân viên của cửa hàng cô bắt nạt khách hàng ngồi mếu máo thế này đâu."

"Cô suy diễn hay thật." Chaewon trề môi trầm trồ trước khả năng tưởng tượng của người nọ, không quên vỗ tay vài cái để khen ngợi. "Vậy nếu cô cảm thấy không có vấn đề gì thì tôi vào trong làm việc tiếp đây."

Chaewon đứng lên, lắc lắc bàn chân đang tê rần lên vì nãy giờ ngồi xổm. Vừa định quay người đi lần nữa thì có lực nặng kéo cô đứng lại.

Hóa ra là hai ngón tay của cô gái đang giữ lấy gấu áo của Chaewon, lực tay không hề yếu. Vô tình nhìn lướt qua hai má và chóp mũi đỏ ửng, cùng với ánh mắt bối rối của người nọ, Chaewon liền cảm thấy có chút mủi lòng.

"Có vẻ như cô vẫn còn gì đó muốn nói." Chaewon khẽ tặc lưỡi trước bản thân, đáng lẽ cô đã có thể bỏ qua ánh mắt đó mà đi thẳng vào trong. Nhưng đã quan tâm người ta thì làm cho trót vậy.

2kimz | convenience storeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ