"Em đề nghị mình vào khu vực Magic Island chơi trước."
"Gì!?"
"Chị làm gì kích động dữ vậy? À, hay chị sợ mấy trò chơi cảm giác mạnh?"
"Không có. Ai mà thèm sợ mấy cái trò đấy! Muốn đi thì đi!"
Chaewon chống hông quả quyết, lời nói một hai đều là 'đi' nhưng Minju thấy chị cứ đứng như trời trồng tại chỗ. Hết cách, Minju thầm cười trừ. Dù gì cũng đang cao hứng, em không hề có ý định rút lại đề nghị của mình, ngược lại còn một mạch kéo tay Chaewon đi đến khu trò chơi đang ở gần mình nhất, không để chị kịp ú ớ thêm gì nữa.
Hiện tại, sáu giờ rưỡi tối ngày 25 tháng 12, Kim Chaewon chết đứng trước hàng người xếp hàng chờ đến lượt để trải nghiệm trò Gyro Drop. Minju thì vỗ tay thích thú với tiếng hét tán loạn của những người ở lượt chơi trước khi vừa chạm đến độ cao 96 mét. Hai tay Chaewon lập tức đổ mồ hôi giữa nhiệt độ ngoài trời đang là 4 độ C. Trên đỉnh tòa tháp được mở đèn sáng trưng, Chaewon ngẩng đầu lên cao nhất có thể để nhìn rõ đốm sáng đó, lập tức cảm giác đau cổ và chóng mặt ập đến khi áng chừng khoảnh cách từ mình đến đỉnh tháp. Chaewon liền cúi đầu xuống lại, cố trấn an bản thân trong khi Minju cứ lắc cánh tay chị liên tục và nói: "Nhìn vui thật đó chị."
Chaewon cùng Minju bước qua, nhân viên đã đóng cửa chặn những người sẽ phải đợi đến lượt tiếp theo ở ngoài. Lồng ngực Chaewon đánh mấy trận liên hồi khi chị ngồi lên một trong số bốn mươi chiếc ghế được xếp thành hình tròn, tay luống cuống cài dây an toàn.
Hai phút sau, hai tai Chaewon dường như ù đi, không còn nghe được tiếng khởi động của máy điều khiển. Con tàu màu vàng rực nổi bật trên nền trời tối bắt đầu được nâng lên, mới chỉ là độ cao 5 mét mà Chaewon đã nhắm tịt mắt, ép sát đầu vào thành ghế phía sau. Càng lên cao, Chaewon càng thấy đầu óc mình như đang lâng lâng trên mây. Đến khi con tàu dừng lại một chút..
"Chaewon unnie."
"Hửm?" Chaewon mở hé một bên mắt nhìn về phía bên trái - nơi phát ra giọng nói gọi mình.
"Mở mắt nhìn em nè."
"Không." Lờ mờ nhìn thấy được nụ cười khoái trí của Minju, Chaewon đoán chắc đứa nhóc này lại chuẩn bị chọc ghẹo mình nên quyết định làm lơ luôn.
Nhưng bất chợt chị lại cảm nhận được có hơi ấm đang phủ lên tay mình, là Minju đang nắm lấy tay chị. "Tin em đi. Chị mở mắt ra nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
2kimz | convenience store
Fanfictioncô bé ngồi khóc bên vệ đường hôm ấy liệu có nở nụ cười dành riêng cho tôi không?