Mọi thứ đã dần quay trở về quỹ đạo.
Chỉ khác một điều, Yena không còn thấy chiếc máy ghi âm luôn ở cạnh Chaewon mỗi lần cô luyện hát nữa. Thay vào đó, Chaewon lại nhờ Yena trực tiếp lắng nghe và đưa ra nhận xét. Yena cảm thấy vô cùng lạ lẫm, số lần chị nghe Chaewon hát đúng là không đếm xuể, nhưng chưa bao giờ thấy em họ mình nghiêm túc và đắm chìm vào việc ca hát như vậy.
Chaewon đã trở lại Aizu để làm việc. Mỗi chiều muộn, trên chiếc xe máy nhỏ cùng với Yena hay chỉ đơn giản là đi bộ đến cửa hàng thôi, Chaewon luôn mang theo cây đàn guitar của mình, dù nó nặng và cồng kềnh đến mức cơ thể gầy nhom của cô nhiều lúc phải lảo đảo theo. Sau đó, chỉ cần có chút thời gian rảnh giữa ca làm của mình, Chaewon lại lôi cây đàn ra, vừa đàn vừa hát vu vơ. Âm lượng không lớn, nhưng vì là cùng trong một cửa hàng nên khu vực chỗ ngồi của khách hàng vẫn có thể nghe thấy. Ở các cửa hàng tiện lợi vẫn luôn mở nhạc 24/7. Nhưng ở Aizu - khi vào ca làm của hai người, Yena thường chủ động tắt file nhạc có sẵn, để lại không gian yên tĩnh Chaewon có thể tự nghe rõ tiếng đàn và giọng hát của mình. Có lẽ do Chaewon được đào tạo bài bản sẵn, cùng với thiên phú chơi nhạc cụ, và chất giọng mang âm sắc trong trẻo, êm dịu như rủ xuống từ thiên đường, nên Yena chưa thấy khách hàng nào phàn nàn.
Một tuần đã trôi qua như thế từ ngày Chaewon trở lại.
Hôm đó là ngày cuối tuần, khách đông đến mức cả hai không có chút thời gian nào để nghỉ tay. Yena thì bận rộn ở quầy thanh toán, Chaewon lại ngập trong đống hóa đơn của các khách hàng gọi những loại đồ ăn và nước uống được làm ngay tại quầy. Trong lúc đang cố gắng đảo cái chảo xúc xích nhanh nhất có thể, Chaewon còn vô tình va cánh tay vào chảo nóng, chỗ đó lập tức xuất hiện vết phỏng đỏ rộp lên. Nhưng cô không còn tâm trí để quan tâm đến nó, vừa hoàn thành xong món hotdog lại phải quay đi pha cà phê.
"Chaewon, tay em sao vậy?" Yena hỏi khi cả hai vừa phục vụ xong cả hàng dài khách hàng đến vào giờ cao điểm.
"Bất cẩn chút thôi ạ. Em không sao đâu." Chaewon lúc này mới sực nhớ ra vết thương này, vội đem cánh tay đi xả nước lạnh ở bồn rửa.
"Cẩn thận đừng để nó vỡ ra nhé." Yena vừa nói vừa gỡ tạp dề trên người xuống. "Chị vào kho lấy cà phê và xúc xích đây. Ban nãy khách gọi nhiều quá hết mất rồi. Nếu được thì em đi đổ rác giúp chị nhé."
"Vâng."
Yena quay trở lại quầy đã là chuyện của năm phút sau. Nhìn thấy thùng rác trống trơn và quầy cũng không có ai nên chị đinh ninh rằng Chaewon vừa đi đổ rác thôi. Nhưng chờ thêm năm phút nữa vẫn không thấy em họ mình quay lại. Yena mang một cỗ thắc mắc trong lòng mà vòng ra phía sau, trông thấy cửa sau đang mở toang, còn Chaewon thì đứng chôn chân giữa lối đi.
"Chaewon, làm gì ở đây v-"
Câu hỏi của Yena tắt ngấm ngay khi chị cách Chaewon chỉ khoảng hai bước chân, nhưng chị nghe rất rõ tiếng khóc sụt sùi của ai đó ở bên ngoài. Chaewon không cao hơn Yena bao nhiêu, nên chỉ cần nhón chân một chút, chị liền nhìn thấy mái tóc màu nâu hạt dẻ vô cùng quen thuộc.
Là Kim Minju.
Như có tiếng chuông đánh thẳng vào đỉnh đầu, Yena đột nhiên cảm thấy thấp thỏm như rơi tõm vào hố sâu. Lưng của Chaewon đang đối diện với Yena, nên chị không nhìn thấy được vẻ mặt của cô, cũng không đoán được Chaewon đang phản ứng ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
2kimz | convenience store
Fanfictioncô bé ngồi khóc bên vệ đường hôm ấy liệu có nở nụ cười dành riêng cho tôi không?