4.

260 50 3
                                    

"Chị hai."

"Hửm?"

Chaewon ngồi trên chiếc giường king size, ôm chiếc gối đầu màu be yêu thích của chị gái, cong lưng tựa cằm lên nó, vu vơ hỏi một câu.

"Chia tay một người là cảm giác thế nào ạ?"

Chaehyun nghe vậy, liền đặt quyển sách trên tay xuống và quay sang nhìn Chaewon với vẻ khó hiểu. "Sao tự dưng lại hỏi vậy?"

"Em chỉ tò mò thôi."

"Em đang trong mối quan hệ nào à?" Chaehyun hỏi bằng tông giọng nghiêm túc.

"Không phải. Bạn của em cơ, nhưng mới chia tay."

"Bạn à?" Chaehyun hơi nhướng mày. "Chị nghĩ là còn tùy vào nhiều yếu tố khác nữa. Ví dụ như thời gian bên nhau chẳng hạn. Thử tưởng tượng nếu em gắn bó với đối phương hẳn mấy năm trời, rồi lúc rạn nứt, không còn bên cạnh nhau thì cảm giác sẽ trống trải lắm đúng không? Vì không còn nhắn tin với nhau hằng ngày, không còn đi chơi cùng nhau, không còn trông chờ những ngày kỉ niệm,..và còn nhiều thứ khác nữa."

Chaehyun vừa dứt lời, Chaewon liền thả rơi người nằm phịch xuống giường. Hai mắt dán chặt lên trần nhà hồi lâu, vô thức cảm nhận được tiết trời se lạnh cuối năm đã len lỏi cả vào trong căn phòng ngủ rộng rãi. Chaehyun nhìn em gái, vẻ mặt trầm ngâm, nhưng rồi chị cũng chuyển sự chú ý về lại quyển sách trên tay.

---

Minju nhìn vào màn hình điện thoại, ngày 25 tháng 12 rồi đã trôi qua được ba phần tư rồi. Em đã phân vân rất lâu trước khi quyết định mở cửa nhà và rời khỏi chung cư. Bước chân cứ vô thức đặt xuống. Đến khi nhìn thấy cửa hàng tiện lợi Aizu quen thuộc mà mình thường ghé qua, lồng ngực em khẽ đánh một cái 'thịch'.

Hiếm khi có khách hàng ghé vào cửa hàng tiện lợi vào đêm Giáng sinh, nên lúc nhìn thấy cửa hàng vẫn còn sáng đèn, Minju thừa nhận em đã có chút mong chờ. Em bấu chặt tay áo, đi qua đi lại bên ngoài tận năm phút đồng hồ trước khi thật sự bước vào trong. 

"Xin chào quý khách!"

Nụ cười trên môi của Minju chợt khựng lại. Có lẽ vì..bạn nhân viên vừa lên tiếng chào em không phải là gương mặt em đang muốn gặp lúc này.

"À vâng, mình muốn hỏi một chút." Minju lắp bắp ở mấy chữ đầu. "Không biết cậu có biết Chaewon-ssi nhân viên ở đây kh-""

"À, bạn muốn hỏi về Chaewon unnie sao? Chị nhân viên tóc hồng đúng không ạ?"

"V-Vâng.."

"Hai hôm nay chị ấy xin nghỉ ạ."

Minju muốn hỏi thêm về lý do. Nhưng nghĩ lại giữa khách hàng với nhân viên mà làm như thế thì có hơi mất riêng tư, với lại em cũng không có quyền gì để bạn nhân viên kia trả lời câu hỏi đó. Vậy nên, rốt cuộc chỉ thấy Minju tạm biệt đối phương rồi rời khỏi cửa hàng với bộ dạng chùng xuống ít nhiều.

Minju lững thững bước trên vỉa hè. Một số ít hàng quán nhỏ đã đóng cửa tối om nên trên vỉa hè xen kẽ mảng tối mảng sáng, khiến bóng Minju hắt xuống cứ lập lòe, lúc ẩn lúc hiện. Khác với khu vực nhà thờ hay các plaza đang tập trung đông đúc người, con đường Minju đang đi có chút tối tăm. Nhưng nhờ thế mà những ánh đèn led treo lồng vào những tán cây dọc hai bên đường có thể nổi bật hẳn trên cái phông nền này. Minju ngẩng mặt lên trời, cố tình thở hắt ra một hơi dài để trông thấy làn khói trắng phả ra. Tâm trạng em rối bời. Một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm em rùng mình. Những tin nhắn hỏi han của bố mẹ vào nửa tiếng trước cũng không khiến em cảm thấy khá hơn.

2kimz | convenience storeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ