"Kim Chaewon! Có chịu nghe điện thoại không thì bảo!?"
Yena xồng xộc đi đến trước căn phòng ở góc trong cùng, đập 'rầm rầm' vào cánh cửa gỗ đáng thương để gọi con người đang say ngủ bên trong dậy. Tiếng nhạc chuông điện thoại vẫn vang lên liên hồi. Căn hộ này cách âm không được tốt lắm. Vậy nên, tuy tiếng điện thoại reo là từ trong phòng Chaewon nhưng ở bên ngoài, Yena vẫn nghe thấy rõ mồn một. Đối phương vô cùng kiên nhẫn mà gọi lại nãy giờ tận ba cuộc. Yena đã định làm lơ, nhưng sau mấy phút đồng hồ inh ỏi vì tiếng nhạc chuông thì chị quyết định rằng mình cần tìm lại sự yên tĩnh buổi sáng, nên cuối cùng vẫn phải lết xác đến gọi con bé sâu ngủ kia dậy.
Phải đập cửa đến lần thứ mười, Yena mới nghe thấy tiếng nhạc chuông dừng lại. Đồng thời, cửa phòng Chaewon được mở ra, chủ nhân của căn phòng vẫn còn đang ngáp ngủ, đôi mắt lờ đờ nhìn Yena đang nổi khói trên đầu.
"Alo, chị hai gọi có chuyện gì vậy?" Chaewon thôi không nhìn Yena nữa, dùng giọng ngái ngủ đáp lại với chiếc điện thoại. Tiện tay nhấn nút mở loa ngoài, rồi để điện thoại lên bàn, còn mình thì tự nhảy lại lên giường.
"Kim Chaewon, không nhớ hôm nay là ngày gì sao?" Đầu dây bên kia đáp lại.
Chaewon nhíu mày, cố mở to mắt quay sang nhìn Yena ý hỏi chị có câu trả lời không. Yena thở dài, lắc đầu cạn lời trước khuôn mặt ngơ ngác của đứa em họ. Chị chủ động tiến lại gần điện thoại đang mở của Chaewon, nâng giọng nói: "Chaehyun à, việc học với việc làm thêm khiến nhóc con Chaewon này lú cả rồi. Còn không nhớ được hôm nay là Giáng sinh cơ mà."
"Ô, Yena unnie." Âm điệu trong lời nói của Chaehyun lập tức thay đổi, cao hứng hơn, khác hẳn với lúc nãy nói chuyện với em gái ruột. "Đứa nhóc nhà em không làm phiền chị chứ?"
"Công chúa ở trong nhà biệt thự Gangnam nay lại chạy trốn đến nhà chị với lý do muốn tự lập thì nếu nói phiền là nó sẽ tự ái đấy." Yena bật cười đáp lại.
"Hai bác ở dưới quê vẫn khỏe chứ ạ?"
"Vẫn khỏe. Có điều hai bác không chịu theo chị lên Seoul thôi."
"Tối nay nhà em sẽ đi ăn tối với nhau, nhân tiện lôi nhóc con bỏ nhà ra đi kia về một hôm. Chị có muốn đi cùng không?"
"Chị có hẹn với người yêu rồi. Với cả bữa ăn gia đình mà chị đi theo thì kì lắm. Em nói lại với hai cô chú giúp chị nhé."
"Vâng. Mà Chaewon đâu sao nãy giờ im lặng vậy chị?"
"Nó hả?" Yena đánh mắt về phía quả đầu hồng đang vùi mình vào đống chăn gối và nằm im lìm ngay từ khi trở về chiếc giường yêu dấu, khẽ tặc lưỡi. "Chị nghĩ là giờ nhà có sập thì nó cũng không dậy đâu."
Chaehyun bật cười. "Chị chuyển lời cho nó giúp em nhé. Nhà hàng Maple Tree, lúc sáu giờ tối. Nó không đến là mẹ em lật tung cả cái Gangnam này lên tìm nó đấy ạ."
---
Chiếc taxi dừng trước nhà hàng Maple Tree. Chaewon bước xuống, đưa mắt nhìn đồng hồ, đúng 17 giờ 55 phút. Chỉnh lại ống tay áo sơmi cho phẳng phiu, trên đôi Converse 1970s True Navy, Chaewon từ tốn bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
2kimz | convenience store
Fanficcô bé ngồi khóc bên vệ đường hôm ấy liệu có nở nụ cười dành riêng cho tôi không?