chương 2: hối hận - tỉnh lại

1.9K 152 9
                                    

    " Harry Potter! ngươi có hối hận không ??"

" Có !".

" ngươi hối hận vì điều gì?"

" ..... "

....Cậu...hối hận vì điều gì....

   Cậu hối hận vì năm đó đã không nắm lấy bàn tay tinh xảo của cậu bé tóc bạch kim đang chờ mong cùng cậu kết bạn, không phải kết bạn vì lợi ích mà là một người bạn chân chính.
Năm đó, nếu như bản thân cậu biết về cái tính không được tự nhiên của bọn quý tộc thì có lẽ cậu cũng không để cho Draco Malfoy chờ đợi cái nắm tay ấy, rồi để đến cuối đời...mới có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của đôi tay khớp xương rõ ràng ấy. Mặc dù cơ thể anh dần nguội lạnh, nhưng Harry có thể cảm nhận được sự ấm nóng của hạnh phúc.

   Rốt cuộc, cũng đã chờ được cái nắm tay ấy!

   Không chỉ hối hận về điều đó. Còn về lần gặp mặt ở sân ga năm ấy, đáng ra cậu nên chú ý tới cái nháy mắt ghen tị của Weasley con. Rồi những đợt ẩu đả với con khổng tước bạch kim ấy, cũng là Ron Weasley khởi đầu trước. Tất cả cũng vì đố kị của loài người

  Cùng niềm tin vào vị bạch pháp sư cùng những người bạn vào sinh ra tử ấy. Cậu hối hận vì quá tin họ để rồi người bạn thực sự của bản thân ra đi trong hối tiếc nhưng cũng hạnh phúc

    Giờ Harry cũng đã hiểu ra, những lần Draco khiêu khích hay những lời nói quan tâm trong kiêu ngạo ấy tất cả chỉ vì cậu. Đó là Draco muốn được cậu chú ý tới, cũng muốn quan tâm tới cậu. Rồi những lần bị cấm túc đều có mặt Malfoy, đều là muốn cùng cậu trải qua cấm túc mệt mỏi trừ những lần cấm túc với giáo sư Snape. Ôi Merlin, chỉ cần nơi nào có giáo sư thì ở đó Chúa cứu thế sẽ an toàn!

     Rồi cả những lần hiểu lầm giáo sư nữa. Đúng là độc miệng, Slytherin toàn là bọn biệt nữu, giờ thì cậu đã rõ ràng rồi, Học viện Slytherin bị xem là tà ác là vì cái miệng độc địa ấy, không như tình bạn tự nhiên của Gryffindor, Slytherin quan tâm nhau qua hành động, thậm chí từ lời nói, phải ngẫm thật kĩ mới hiểu ra ý nghĩa của nó.

  Ý thức dần trôi về, Harry di chuyển bay theo từ ô cửa kí ức từ năm 11 tuổi cho đến lúc chết. Mỗi một lần đi qua là từng giọt nước mắt lăn xuống, từng cái nắm tay nhỏ máu.

  Những người bạn cùng chiến học viện Slytherin.....những quí tộc bị sát hại ....vì lợi ích lớn hơn....của Dumbledore sau khi cậu chết. Tại sao lại tàn nhẫn tới vậy, họ đâu có lỗi gì đâu...tại sao chứ....

  Cậu hối hận rồi, hối hận thật rồi...... Harry...mày ngu lắm...vì mày mà những người bạn thực sự của mày đã bỏ mạng vì bảo vệ danh dự của mày. Thì ra....Slytherin mới là nơi mày nên kết bạn, Gryffindor...mày cũng biết rằng nó đã thoái hóa tới mức thậm tệ....sinh ra một kẻ hắc ám đội lốt bạch phù thủy

....Harry....

..là ai....là ai đang gọi mình....?

...Harry...tỉnh...tỉnh lại....

....Harry....

Giọng nói này....quen quá....ai vậy....

   Trong khi Harry đang xuất thần, giọng nói kì lạ nơi phát ra ánh sáng phía xa kia liên tục gọi tên cậu. Không biết là ai, nhưng cậu vẫn theo bản năng bước tới....cậu sợ nếu cậu không đi tới đó...cậu sẽ càng hối hận hơn..

  Cứ thế bước chân của Harry càng nhanh cho tới khi bị vầng ánh sáng xinh đẹp bao bọc làm cậu chói mắt mà không thể nhìn thấy gì.

" Harry...tỉnh...tỉnh lại....đừng khóc...đừng khóc...anh đau..."

Giọng nói ấy cứ vang vọng vang vọng trong một cán phòng xa hoa nhưng  ấm áp được tô điểm bởi màu vàng ấm từ chiếc đèn chùm treo trên trần phát tán ra. Một người con trai tóc bạch kim ánh lam  chừng 17 tuổi đang ngồi trên giường lau đi khóe mi đọng nước của người con trai đang nằm trên giường.

  Nếu có ai đó quen thuộc thì sẽ không khỏi sửng sốt

Ôi quần tất lọt khe màu đen bị rách của Merlin....đó chẳng phải Draco Malfoy đã chết sao...còn kia ...là Chúa cứu thế đã tự sát bằng Avadar Kelavra kia ư....

Phải ...chàng trai bạch kim ấy không ai ngoài Draco Malfoy tưởng chừng như đã chết năm nào.

  Nhưng có lẽ sẽ càng hoảng hốt hơn, vương tử Slytherin cao cao tại thượng - kẻ thù truyền kiếp của Chúa Cứu Thế thời học đường đang ôn nhu lau mặt cho Chúa Cứu Thế!

Không thể tin được!!! Có phải Melin đã thành công đè vua Athur rồi không??????

  Cảm nhận được hơi ấm trên mặt mình, Harry dần dần tỉnh lại, lại sửng sốt nhìn trần nhà ...đúng hơn là trần giường xa lạ mà quen thuộc ấy.

' mình....không phải mình đã chết rồi sao ??'

" Harry...may quá em tỉnh rồi "

   Nhìn thấy em trai mình đã tỉnh, Draco rất đỗi vui mừng nắm lấy tay của cậu, anh chưa bao giờ lo lắng đến thế. Sau khi anh đỡ cho Harry một cái Avadar, linh hồn của anh đã trở lại thần giới...anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ trong phòng của anh cũng là căn phòng hiện tại nhìn qua tấm gương phép thuật - cho phép bản thân người soi nhìn thấy thế giới phép thuật. Anh đã chứng kiến tất cả...nhìn đứa em mà anh hết lòng bảo vệ gào thét trong vô vọng, nhìn và ghi nhớ từng người từng kẻ đã ép cậu đến bước tự sát để giữ lại trong sạch của bản thân....cũng nhìn những người bạn .....rồi quí tộc và cả học viện Slytherin bị khai trừ......còn gì đau đớn bằng cái chết khi bản thân anh không thể làm được gì.....

  Draco lại càng lo hơn, Harry của anh sau khi chết đã về thần giới, ngủ ở giường của em ấy, nhưng em ấy cứ mãi chịu thức dậy.....rồi lại nhìn em ấy khóc trong vô thức...anh đã hiểu ra nhưng ngoài việc lau đi khóe mắt em, gọi em tỉnh lại....anh không thể làm được gì hơn.

."....cậu là....Draco...Draco Lucius Malfoy????? Ôi Melin...chuyện gì thế này...chúng ta còn sống sao ?? "

    Harry nhìn chàng trai cầm khăn tay trước mặt, rất quen thuộc...mái tóc bạch kim cũng đôi mắt lam bụi ấy khiến cậu nhớ tới con công bạch kim chết trước cậu. Nhưng càng làm cậu bàng hoàng hơn là Draco không phải có quả đầu bạch kim nữa mà là Bạch kim ánh lam, đuôi tóc của anh còn rõ hơn, một màu lam trong veo thánh khiết. Hình dạng của Draco hiện tại làm cậu ngơ ngẩn bởi vẻ đẹp ấy.

  " Harry...chúng ta chưa chết. ...à không, phải là thân xác nhân loại của chúng ta đã chết "

" thân xác nhân loại...??? " : cậu ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra cả.

  Nhìn vẻ mặt của người đối diện, Draco phì cười bật thành tiếng...

" Harry ...chào mừng em về nhà, Thần Giới !!"

[ Snarry ][ hp ][ trọng sinh ] Đứa Con Của ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ