Chương 46

457 48 0
                                    

Park Chaeyoung mở cửa chiếc xe audi  đầy phong cách của Kim Jennie đẩy nàng vào trong, những nữ nhân trong quán đều nhìn hai người như muốn đánh nhau đến nơi, nhưng mà Park Chaeyoung không có tâm trạng để ý.

Park Chaeyoung đang nhớ lại đã không biết bao lần nàng gặp phải Kim Jennie uống rượu say bét nhè như vậy rồi.

Đối với Kim yêu tinh, bây giờ nàng thật sự không biết làm cái gì cho phải.

Ngươi cũng đã biết ta nói dối, tại sao ngươi không hỏi ta? Tại sao ngươi không nói ra? Park Chaeyoung không phải đứa ngốc, nàng nghĩ về lúc Kim Jennie ở phòng pha trà hỏi điện thoại là ai gọi tới, lúc ấy miệng mình nói là ngoại công, sau đó nàng cũng không có nghi ngờ. Vốn cứ tưởng rằng nàng tin, không nghĩ rằng nàng lại hoài nghi, Kim Jennie cũng chỉ vì không muốn vạch trần việc Park Chaeyoung nói dối nên mới lựa chọn cách im lặng không hỏi.

"Kim yêu tinh, thực xin lỗi." Park Chaeyoung dùng khăn nhẹ nhàng lau mặt Kim Jennie, có chút áy náy nói, "Nói cho cùng cũng tại chị không có niềm tin. Vốn dĩ em nghĩ chuyện quá khứ cứ như vậy sẽ qua, nhưng không nghĩ tới bây giờ nàng ta lại về. Em nhất thời luống cuống cho nên mới nói dối chị." Có lẽ vì Kim Jennie say rượu nên Park Chaeyoung mới có dũng khí nói ra những lời này, ở trước mặt Kim yêu tinh, nàng là người bình tĩnh, thấy biến cũng không sợ hãi, là người có thể cho nàng dựa vào. Nhưng mà nàng cũng chỉ là một nữ nhân, nàng cũng biết bất an, cũng biết lo âu, có những chuyện nàng cũng không biết phải làm sao. Những cảm xúc tiêu cực này Park đầu gỗ đều không muốn cho Kim yêu tinh biết, nàng thầm nghĩ sẽ chỉ cho Kim Jennie thấy một mặt mạnh mẽ nhất của nàng, nàng muốn cho Kim Jennie biết chỉ có Park đầu gỗ của nàng mới là tốt nhất.

"Đầu gỗ ~~" Bàn tay đang lau mặt cho Kim Jennie của Park Chaeyoung bị nắm lại, "Trong lòng chị không thoải mái." Đôi mắt lại phiếm hồng, mê ly nhìn Park Chaeyoung, "chị không thích như vậy."

Lúc này Kim Jennie đang ở trạng thái nửa say nửa tỉnh, có thể nói là bảy phần say, ba phần tỉnh.

Nàng nhớ đến một Kim Jennie nhu nhược lần gặp mặt ở quán karaoke, yêu tinh này cứ thế mà say ngã vào lòng của nàng, sau đó một đoạn nghiệt duyên liền bắt đầu.

"Kim yêu tinh, hôm nay, chúng ta sẽ đem tất cả nói cho nhau nghe được không? Không cần giấu điều gì trong lòng, chị xem, chị không suиɠ sướиɠ, em cũng không thoải mái." Nhìn thấy những sợi tóc tán loạn trên trán Kim Jennie, ánh mắt Park Chaeyoung tràn đầy sự đau lòng cùng thương tiếc, "chị làm cho em nhớ đến lần gặp mặt thứ hai của chúng ta, lúc ấy, chị uống say như chết, đem ta đè trên ghế, sau đó chị quát em ‘Kim Yuri, không cần đi, ngươi đừng rời xa ta’, có lẽ bắt đầu từ khi đó, hai chữ Kim Yuri đối với em giống như cơn ác mộng. Càng cùng Chị tiếp xúc, em càng hiểu được tình cảm của chị đối với Kim Yuri rất sâu đậm, nhưng mà em đã yêu chị, em phải làm sao bây giờ? Chị đúng thật là một yêu tinh, đem em câu dẫn không còn sót lại gì."

Đây là lần đầu tiên Park Chaeyoung bình tĩnh đối mặt với vấn đề Kim Yuri, đem tất cả cảm xúc lo lắng bất an nói ra.

Có lẽ là bởi vì Kim Jennie say, nên hôm nay đem tất cả xả ra, ngày mai nàng chắc cũng không nhớ rõ. Có lẽ là bởi vì say nên mới có thể phun chân ngôn (lời nói chân thật), giống như lần đó nàng ở bên tai mình hô hai chữ ‘Kim Yuri’ đều giống nhau. Có lẽ là bởi vì Kim yêu tinh say rượu lây qua cả Park Chaeyoung. Bằng cách này, đêm khuya an tĩnh hôm nay sẽ dẫn đến phát sinh những suy nghĩ cùng cảm xúc mới lạ.

[CHAENNIE VER] TỔNG TÀI LÃO BÀ CHỜ TA MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ