Chương 62

431 50 0
                                    

Con bé Tiểu Kim này cứ mỗi làn xuất hiện là đều làm cho Park Chaeyoung cảm thấy mình như bị quỷ ám, đột nhiên biến mất rồi thình lình xuất hiện, nhiều khi một ngày nào đó chỉ cần mình quay đầu lại thì con bé liền ở phía sau mình.

Cho dù Park Chaeyoung có chuẩn bị tâm lí tốt đến cỡ nào nhưng đột nhiên nhìn thấy Tiểu Kim thì vẫn cảm thấy hoảng sợ.

Hình như con bé thấy dọa Park Chaeyoung còn chưa đủ, còn làm bộ dạng mặt quỷ đến dọa cô, cho đến khi sắc mặt y trắng bệt mới thôi.

"Đầu gỗ, em bị sao vậy? Sắc mặt hình như không tốt lắm?!" Kim Jennie vẫn đang chú ý đến Park Chaeyoung, thấy mặt cô đột nhiên biến sắc không khỏi lên tiếng hỏi, nhìn theo ánh mắt của Park Chaeyoung, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy gì "Đằng sau có gì sao?" Kim yêu tinh không tin chuyện quỷ thần cho nên tự nhiên cũng không nghĩ đến những chuyện này. "Em..." Park Chaeyoung biết là Kim Jennie không thể nhìn thấy cho nên không thể nào nói thật ra, nếu không đây không phải là hù chết yêu tinh sao? Dù bị mọi người nhìn thấy mình sợ hãi nhưng cô sẽ không muốn nói ra nguyên nhân, bởi vì trong đầu cô còn có rất nhiều chuyện so ra còn cảm thấy đang sợ hơn chuyện này.

"Mẹ, đã lâu không gặp, người ta rất nhớ mẹ đó ~~~" đứa nhóc Tiểu Kim này dựa vào tấm đệm trên ghế điều khiển, cái đầu nhỏ cạnh bên đầu Kim Jennie, làm ra vẻ mặt lấy lòng chào hỏi Park Chaeyoung. Park Chaeyoung lập tức nghiêm mặt, khó có thể dùng từ ngữ để diễn tả tình cảnh này, thật sự là cảm giác một gia đình có ba người.

"Đầu gỗ, em rốt cuộc là làm sao vậy?" Kim Jennie thật sự là không hiểu được, đột nhiên không biết Park Chaeyoung bị cái gì mà thay đổi hoàn toàn, vừa mới nãy còn đang rất bình tĩnh, bây giờ thì giống như nhìn thấy quỷ.

"À, không có gì, chỉ là đột nhiên em thấy đói bụng, chúng ta đi ăn khuya đi." Park Chaeyoung tất nhiên làm sao có thể ở trước mặt Kim Jennie lại lầm bà lầm bầm với "không khí"? Dùng ánh mắt cảnh cáo Tiểu Kim, người nọ không thèm để ý đến, lại tiếp tục làm mặt quỷ khiến Park Chaeyoung thật không biết nên nói gì.

"Vậy à, vậy em muốn ăn gì?"

"Em đột nhiên muốn ăn thịt bò, lần trước đi qua thấy có vài quán tốt lắm."

Bởi vì quán ăn kia rất gần nhà Park Chaeyoung nên cũng không cần phải thay đổi tuyến đường nhưng quan trọng là không thể nào nuốt trôi, cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi rõ Tiểu Kim.

Kim Jennie gật gật đầu, tuy biết Park Chaeyoung không phải muốn ăn như lời nói nhưng cũng không tiếp tục hỏi.

Bởi vì là quán ăn vặt vào đêm khuya nên hiện tại trong quán vẫn còn khá nhiều khách, ít ra thì vẫn còn chỗ trống để ngồi.

"Yêu tinh, em đi tìm chỗ ngồi." Park Chaeyoung không muốn xếp hàng mua mà đi tìm chỗ ngồi, thật ra cũng bởi vì muốn nói chuyện Tiểu Kim. Kim yêu tinh nhìn Park Chaeyoung tuy đang cật lực che dấu nhưng vẫn khó dấu được vẻ nôn nóng, trong lòng đang suy gì thì không biết. Ngay cả ba mẹ của Park Chaeyoung cũng không làm cô phải thay đổi sắc mặt thì cái gì có thể làm Park Chaeyoung biến sắc như vậy?

"Tiểu Kim, nói mau, mấy ngày nay con chạy đi đâu?" Tìm một góc hẻo lánh nhưng sáng sủa, hai người đứng đó, Park Chaeyoung thấp giọng hỏi.

[CHAENNIE VER] TỔNG TÀI LÃO BÀ CHỜ TA MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ