Chương 43

538 46 0
                                    

Kim Jennie cùng Park Chaeyoung đi Hải Nam hưởng thụ, đó vừa là một kí ức ngọt ngào vừa là một ký ức đau khổ, điều ngọt ngào chính là Park Đầu gỗ không Đầu gỗ, nàng đã nở hoa rồi, nhưng mà điều đau khổ là hoa này nở rất rực rỡ. Vì thế đây chính là bi kịch của Kim yêu tinh.

Kim Jennie năm nay hai mươi sáu tuổi, Park Chaeyoung năm nay mới chỉ hai mươi hai tuổi, hai người kém nhau bốn tuổi. Hơn nữa trước kia Park Chaeyoung từng có thời gian tham gia đua xe, thể lực so với Kim Jennie luôn luôn tốt hơn nhiều, mà Kim Jennie lại là một tổng tài của một công ty lớn, công việc của nàng chỉ ngồi trên ghế và ra lệnh. Quan trọng hơn nữa, là Kim yêu tinh nằm ở dưới, có thể tưởng tượng rằng nàng hẳn là rất mệt mỏi.

Lúc trước Park Chaeyoung xem rất nhiều "tư liệu sống", kìm nén cũng đã lâu, huống chi đây lại là lần đầu, nàng mới chỉ thưởng thức được một chút hương vị, đương nhiên là còn muốn thưởng thức thêm vài lần nữa, mà Kim Jennie thì nằm dưới bị động, cho nên đương nhiên là cực kì hao tốn thể lực.

Kim yêu tinh dù đau nhưng cũng suиɠ sướиɠ, Park Chaeyoung thì dư thừa sức lực.

Hoàn hảo, chuyến đi ba ngày hai đêm lần này nếu kéo dài thêm vài ngày, Kim Jennie sợ rằng mình sẽ như vậy mà nằm liệt giường, Đầu gỗ này điên cuồng vùng lên như thế này thật khác dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Nhưng mà phải thừa nhận rằng, nàng cũng được hưởng thụ rất nhiều.

Hành trình đi Hải Nam lần này đã kết thúc hoàn hảo, kế tiếp là đến lượt những bộ phận khác của công ty đi.

Kim tổng tài cùng Park Chaeyoung lại vùi đầu vào công việc, nhưng mà thành thật thì hiện giờ cả hai người đều làm việc chung một phòng, cho nên cũng không có xa cách nhau là mấy.

Ít nhất là thời gian nghỉ trưa, Park Chaeyoung không thể không tranh thủ chiếm lấy một chút tiện nghi.

Từng ngày trôi qua , hai người giống như keo sơn, nan xá khó phân, có thể nói đây là giai đoạn hai người yêu nhau cuồng nhiệt.

Ngày hôm nay đi làm, Park Chaeyoung nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn từ một số lạ, vốn không định bắt máy, sau nghĩ lại vẫn là nên bắt, tránh phải bỏ lỡ mất việc gì.

"Nghe?"

"Chaeyoung." Trong điện thoại phát ra thanh âm của một nữ nhân, mà nữ nhân này Park Chaeyoung cũng biết, nghe được giọng nói ấy, sắc mặt của nàng liền biến đổi, nhìn thoáng qua Kim Jennie đang cúi đầu làm việc, sau đó nghiêng mình đi ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại đi đến phòng pha trà, "Kim Yuri".

Đúng vậy, nữ nhân này không ai khác, chính là Kim Yuri.

"Không thể tin được cô vẫn còn nhớ tôi." Yuri đang sắp xếp lại đồ dùng trên bàn làm việc, ánh mắt nhìn trên bàn không nhịn được cười nhẹ nhàng một cái, "cô có biết là, tôi sẽ không như vậy liền đem nàng giao cho cô. Vì vậy, tôi đến đây!"

Park Chaeyoung híp mắt, nhìn ra ngoài cửa những tòa nhà cao ốc xen kẽ lẫn nhau, quay mắt nhìn xuống dưới sàn kính, tựa hồ cứ như Yuri đang đứng ở đối diện, "Thật vậy sao? Nhưng mà đáng tiếc thay, tôi sẽ không bao giờ đem nàng giao cho cô."

[CHAENNIE VER] TỔNG TÀI LÃO BÀ CHỜ TA MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ