Chương 66

401 43 0
                                    

Khi Kim Jennie về đến nhà thì thấy Tiểu Kim mặt như sắp khóc còn Park Chaeyoung thì mặt mày vui vẻ cười cong cả chân mày.

Mới nửa ngày trôi qua mà Tiểu Kim đã thay đổi từ đầu đến chân.

Mà làm cho Kim tổng tài đau mắt nhất chính là đầu tóc Tiểu Kim vốn bình thường thì bị biến thành hai cái sừng trâu, bên đây một chùm bên kia một chùm, rồi một thân váy liền áo theo phong cách Gothic, đang chóp chóp mắt nhìn mình.

"Mẹ --" Tiểu Kim vừa thấy Kim Jennie như nhìn thấy thân nhân chân chính, liền xà vào lòng nàng "Con không muốn gặp ai". Con bé thấy quả đầu này của mình quả thực rất muốn khóc, cho nên cơm cũng không muốn ăn, chỉ ăn hai cái bánh bao trên đường, hại con bé ngay cả hiệu sách yêu thích của mình cũng không dám đi.

Kim yêu tinh không biết nên nói như thế nào về thẩm mỹ của Park Chaeyoung, kiểu tóc này thật là, nếu nói là đáng yêu thì quả thực cũng đáng yêu, nhưng một người phụ huynh bình thường thật sự không thể nào nghĩ ra được loại chuyện này.

"Bảo bối, con không thấy kiểu tóc này đẹp lắm sao?!" Kim Jennie nói những lời trái lương tâm "Con xem, rất giống với những cô công chúa nhỏ trong truyện cổ tích."

"Đúng vậy đúng vậy, bảo bối, con phải tin tưởng mắt nhìn của ta."

Park Chaeyoung vô cùng hợp tác gật đầu "Con xem mẹ con đẹp như vậy cho nên phải biết mắt nhìn của ta rất tinh."

Kim yêu tinh nhịn không được trợn mắt liếc Park Chaeyoung một cái "Được rồi được rồi, cuối tuần này chúng ta sẽ dẫn con đến Hải Dương thấy thế nào? Xem cá mập a, rùa biển a."

Park Chaeyoung bước ra phía trước, cầm lấy túi công văn trong tay Kim Jennie, sau đó nhéo nhéo hai má Tiểu Kim "Ăn cơm thôi, tiểu công chúa."

Một bữa cơm rất ấm áp, trong lúc đó Park Chaeyoung bị tình thương của mẹ kích phát hoàn toàn, thỉnh thoảng gắp một ít đồ ăn cho Tiểu Kim, Kim Jennie nhìn một trận ghen tị đến đỏ mắt. Rõ ràng trước kia đều là gắp cho mình!

Những ngày này tựa hồ như sự bình yên đã trở lại và cả hai ngưòi điều biết đây mới là cuộc sống thật sự.

Sắp xếp ổn thỏa cho Tiểu Kim, sau đó Park Chaeyoung cũng tắm rửa rồi nằm trên giường.

Hai ngày nay quả giống như một giấc mơ a!

Chiều hôm nay nhận được điện thoại của ba mẹ, họ nói có việc phải trở về, còn về chuyện của cô và Kim Jennie họ cũng không quản được, chỉ nói nếu như có một ngày không thể tiếp tục được nữa thì có thể trở về.

Park Chaeyoung không biết sẽ có ngày như vậy hay không nhưng khi đối mặt với sự bận tâm lo lắng của họ, cô vẫn im lặng.

Nếu gặp mặt sớm hơn vài năm, có lẽ cô sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng bây giờ, nghe thế nào thì nó cũng giống như những lời nói khách sáo.

Tâm không còn, nói thứ gì cũng chỉ là những điều ngớ ngẩn.

"Đầu gỗ, ngày mai trước đưa Hạnh Nhân đến nhà trẻ, sau đó chúng ta mới đi làm." Kim Jennie dùng máy sấy thổi tóc, nhớ tới cuộc gọi hôm nay nhà trẻ bên kia gọi tới, nhắc nhở nói "À, còn có thủ tục nhận nuôi chị cũng đã làm gần xong, chỉ cần ngày mai ký tên nữa là tốt rồi."

[CHAENNIE VER] TỔNG TÀI LÃO BÀ CHỜ TA MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ