1. Hậu tận thế

721 68 23
                                    

'rẹt...rẹt-'

[Xin chào, đây là đài radio phủ sóng Hàn Quốc. Sắp tới là cuộc chiến tranh có quy mô lớn nhất địa cầu giữa Trung Quốc và Mỹ, ta đã thỏa thuận thành tiếp viện của Trung. Người dân hãy di tản đến địa điểm cư trú gần nhất để tránh chuyện bất trắc xảy ra. Nhắc lại-]

JungWon với tay tắt chiếc radio, mặt cậu vô cảm nằm dài trên đất cát, đôi mắt to hướng nhìn trời.

Thở dài.

Mọi chuyện đã xảy ra hơn một tháng rồi.

Bom hạt nhân thật sự đã phá nát hành tinh này rồi, như lời cảnh báo của các nhà khoa học trước đó.

Bây giờ, con người đã chia ra làm hai phe.

Một là kẻ đi săn, hai là bị săn.

Kẻ đi săn, không sai, săn thịt người - nguồn tài nguyên duy nhất còn lại của nhân loại.

Kẻ bị săn, khỏi nói cũng biết sẽ trở thành con mồi ngon cho người khác rồi, luôn luôn phải lẩn trốn.

Kẻ đi săn lập thành nhóm, lâu lâu sẽ có vài nhóm quyết tử với nhau nếu không tìm thấy con mồi trong một thời gian.

JungWon mệt mỏi thở dài, từ từ ngồi dậy, tháo lấy pin rồi vứt cái radio cũ kĩ về phía đất trống, bản thân thì vác chiếc túi rách lững thững đi về phía trước.

Có lẽ không thể xếp cậu vào đâu trong hai loại người kia, vì JungWon, là kẻ đi tìm ngày mai.

Một niềm tin mãnh liệt, rằng ở đâu đó trên thế giới này, nhất định còn tồn tại một nơi mà con người không bị ảnh hưởng bởi hạt nhân. Chắc chắn đã có những con người lường trước được điều này.

Vì thế, nó đã trở thành động lực cho JungWon tiếp bước, ngày qua ngày bước đi trên những thớ đất và rừng rậm thênh thang như chẳng có đường lối đã trở thành một cảnh quen thuộc với cậu trai 17 tuổi.

Mở chiếc MP3 đã cũ, JungWon đeo tai nghe, ngâm nga.

«Balloons are deflated»

«Guess they look lifeless like me»

«We miss you on your side of the bed»

«mmm»

- Hửm?

JungWon bỗng dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống mũi chân.

- Uầy, suýt chút nữa là tiêu.

Cậu mỉm cười, cuối xuống kéo sợi dây tơ mỏng hơn đường chỉ giăng ở dưới chân lên, lập tức khiến nó đứt thành hai mảnh.

Chàng trai đã tránh được bẫy nhưng tự lâm vào nó một lần nữa: ...Oops

'ọoooooo...èoottr'

Tiếng báo động vang lên thật lớn, JungWon chống nạnh lắc đầu.

Ôi Yang JungWon, mày cung Bảo Bình đúng là chuẩn bài.

Tiếng loạt soạt của lá khi có người bước qua vang lên khắp nơi, phát ra từ bốn phía khiến cậu ồ lên một tiếng.

Hẳn là đang đói lắm mới gấp như vầy đây.

Chưa đến 30 giây, xung quanh JungWon là một vòng tròn kín toàn người là người, ánh mắt nhìn chòng chọc cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

allwon || hậu tận thế.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ