[ngày X, tháng Y. Theo báo cáo của giáo sư Ranch, kể từ ngày bom hạt nhân gây ra đại họa thế giới thì đã được nửa năm, và chủng loại từng là con người đang trở nên cực kì hung hãn. Chúng thậm chí còn cáu xé nhau nếu đói và đang dần mất đi trí tuệ và nhân cách. Tôi lo rằng chỉ sau một năm nữa, những kẻ này sẽ hoàn toàn mất tự chủ và trở thành những con thú hoang đáng sợ- cạch]
JungWon lần nữa thở dài, để bản thu âm xuống bàn.
- Sao thế bé?
HeeSeung đến bên cạnh, bàn tay lớn vuốt nhẹ mái tóc JungWon, trong khi cậu lại lắc đầu. Bảo.
- Em nhận ra rằng giờ con người phán đoán dở vl.
Hôm nay, ngày tròn 7 tháng sau hậu tận thế vì thảm họa hạt nhân, thế giới đã hoàn toàn thay đổi.
Và con người, chỉ còn lại 1/5 trên thế giới có thể thực sự gọi như thế. Phần còn lại, không cắn rồi xé, chả khác gì thú, khác ở chỗ chúng vẫn lợi dụng được việc từng là người, xài não và vẫn còn giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ dễ hiểu.
Nhưng bản tính thì đã tiến hóa rồi.
- Những con người xấu số.
Jay lắc đầu cảm thán khi nhìn xung quanh bừa bộn.
Đây là một nơi nằm sâu trong viện trung tâm nghiên cứu hóa học, một nhóm tri thức đã sinh tồn ở đây được 6 tháng trước khi một băng nhóm quái vật tràn vào.
- Chúng ăn sạch nhỉ?
SuNoo chớp mắt nhìn hai ba mẩu xương trên mặt đất, ánh mắt thâm trầm vô cảm.
- Yeah. Còn sạch hơn tên nào đó lúc ăn đùi gà nữa.
SungHoon khoanh tay đứng cạnh nói.
- Ê ông bớt kiếm chuyện với tôi đi nghen.
- Ủa mắc cười, không nói tên ai nhột thì chịu à.
- Muốn đấm nhau không?
- Đấm!
- Thôi thôi, mắc gì cãi nhau quài vậy?
Jake nhăn mặt, đang nghỉ mà gặp trúng hai cái đứa này nữa. Định không cho tao ngủ à?
- Park SungHoon kiếm chuyện trước!
- Là tên nhóc họ Kim này mới đúng!
- Ông nói cái gì đó! Đừng có đổ lỗi cho đây nha!
- Anh mày chỉ nói sự thật thôi! Đừng có gào cái mồm lên! Anh lớn hơn chú đấy!
- Ôi trời ơi.
Jay ôm đầu. Giờ thì là ai cũng đừng hòng ngủ.
- Sao lại ồn ào nữa thế?
Cả tám con mắt đồng thời quay sang nhìn chủ nhân giọng nói vừa bước ra cùng HeeSeung, mọi hoạt động đang làm cũng ngưng lại hết.
JungWon rã rời ngồi xuống băng ghế gần đó, dụi mắt ngáp một cái.
- Sao thế? Bé mệt sao?
Jay bước tới áp đầu em lên người mình, dịu dàng vuốt tóc. JungWon chớp mắt một cách chậm rãi, khẽ gật đầu.
- Thế có muốn ngủ chút không? Tụi anh canh bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
allwon || hậu tận thế.
RandomThế giới nằm trên bờ vực diệt vong vì một vụ nổ liên bang khắp nơi của các cuộc hổn chiến giữa các nước tư bản. Lúc này, thay vì một lòng đoàn kết, con người lại quay sang cắn xé nhau. Theo nghĩa đen. Do không còn con vật gì còn sống, bọn họ trở thà...