12: rời đi

25 1 0
                                    

Đọc xong anh chạy lên phòng mở tủ quần áo ra thì chỉ còn là quần áo của anh , anh thất thần ngồi xuống nền nhà nước mắt của người đàn ông mạnh mẽ không gục ngã trước khó khăn cuối cùng cũng đã rơi xuống . Ngồi thút thít 1 lúc thì anh như nhớ ra điều gì đó nên liền phóng xe sang nhà bố mẹ tôi rồi hỏi
- taehyung: con chào ba mẹ , cho con hỏi y/n có ở đây không ạ
- Bà Park : không con , hai đứa có chuyện gì à
- taehyung : dạ không có gì , chắc ẻm đi siêu thị rồi . Con xin phép

Nói rồi anh chạy xe sang nhà bố mẹ anh tìm nhưng nhận lại là con số 0 , anh không nản mà chạy thật nhanh sang nhà riêng của Jimin tìm
- Jimin: ủa sang đây chi mày
- taehyung: y/n có đây không
- jimin: tụi mày sang đây chỉ để tìm nhau hả ? Không có ở đây đâu
- taehyung: vậy em ấy đi đâu được
- hyeri: ủa hi anh , nhỏ y/n đâu
- taehyung: thôi tao đi đây

Nói rồi anh chạy nhanh ra xe đi đến những chỗ mà tôi và anh thường hay đến nhưng không có , anh đành về nhà . Sau khi anh đi tôi từ trên phòng trong nhà Jimin đi xuống, hai người ấy gọi tôi lại rồi hỏi
- jimin: rốt cuộc 2 đứa xảy ra chuyện gì
- y/n: anh ấy.... hôm qua ... không về nhà
- jimin: thì sao , nhiều việc mà
- y/n: anh ta .. còn qua đêm với tình cũ
- hyeri: Minah ?
- y/n: ừm
- hyeri: mày chắc không? hay hiểu nhầm

Tôi không nói gì mà mở đoạn chat của tôi và Minah ra cho 2 người họ xem , jimin tức giận đập mạnh vào bàn rồi nói
- taehyung: thằng chó đấy
- hyeri: bình tĩnh anh . Thế bây giờ mày cứ ở đây à
- y/n: tao sẽ ra biệt thự của gia đình ở vùng ngoại ô sống tạm thời
- hyeri: tốt , đi luôn đi nhanh lên

Thế là 3 người chúng tôi di chuyển đến ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô của gia đình , do đây là biệt thự mà nhà tôi mua để thi thoảng về chơi nên bếp núc , bàn ghế nội thất đều đầy đủ . Sau khi jimin và hyeri về thì tôi ra siêu thì ngay trong khu biệt thự liền kề này để mua , khá tiện .

Anh thì sau khi không nhận được tin tốt nào của tôi thì về nhà , vào thư phòng ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn làm việc nhấc chiếc ảnh mà tôi với anh chụp chung lên ngắm . Vừa ngắm nước mắt lại tuôn rơi , anh lúc này thật sự rất rối bời
- taehyung: y/n à, em đang ở đâu
- taehyung: anh nhớ em lắm y/n à , xin lỗi em vì đã gây ra truyện này . Về với anh đi y/n à

Cảm xúc bùng nổ anh đứng dậy gạt hết tất cả đồ trên bàn làm việc rồi phóng xe về nhà ba mẹ , vừa thấy con trai ông bà mừng rỡ hỏi
- Ông Kim: y/n đâu , tìm thấy con bé chưa
- taehyung: con lên phòng
- Bà Kim: này , cái thằng trời đánh này
- Ông Kim: chắc chưa tìm được rồi , haizz

Cả ngày hôm đấy anh ở tịt trong phòng , không hé miệng nói nửa lời bố mẹ nghĩ chắc con trai còn buồn nên cũng không nói gì
- Ông Kim : bà mang ít đồ ăn nước uống lên cho nó
- Bà Kim : kệ nó , trên phòng nó có nước không ăn 1 ngày không chết được . Thằng này ....

Tôi thì tối nằm trằn trọc mãi không mà không ngủ được, do thiếu hơi anh nhắc đến tôi lại thấy nhớ anh cả đêm nằm khóc ướt đẫm chiếc gối . Anh bên này cũng chả khá hơn được gì , đêm không những không ngủ mà còn uống rượu nửa đêm đang uống anh bỗng nhớ đến bức thư tôi để lại rằng " nhớ ăn uống đầy đủ đừng để bị ốm " rồi bật khóc .
- taehyung: tại sao mày lại làm vậy với y/n hả taehyung? đến lúc rời đi cô ấy vẫn lo cho mày cơ mà

Sáng hôm sau tôi bơ phờ nấu đồ ăn sáng rồi ngồi ăn 1 mình , anh bên này khá hơn rất nhiều sáng quản gia không cần lên gọi anh cũng tự xuống . Cả nhà chuẩn bị ăn thì con bé Haeun về với vẻ mặt thắc mắc
- Haeun: ba mẹ biết 2 anh chị đi đâu không, con gõ cửa bấm chuông chả thấy gì , trên công ty cũng thế

Cô bé vừa nói vừa đi vào bàn ăn thấy anh nên giọng nó nhỏ dần
- Haeun: ủa anh hai bên này hả ? chị y/n đâu , vẫn ngủ hả

Ông bà thấy thế nên giật nhẹ vạt áo của cô bé rồi nháy mắt 1 cái ra hiệu im lặng và thế là cả bữa ăn không ai nói nhau câu gì . Ăn xong mọi người ra phòng khách ngồi ăn bánh uống nước , con bé Haeun quả là thông minh. Nó như hiểu ra chuyện gì nên khi đang ngồi tất cả mọi người phòng khách thì con bé cất tiếng hỏi
- Haeun: anh kể hết ra đi
- Bà Kim: Haeun...
- Haeun: mẹ kệ anh ấy , muốn có được thì phải nói
- taehyung: anh ... anh
- Haeun: anh làm sao ? Nói ra

Con bé dù là người nhỏ nhất nhưng lại rất trưởng thành và hiểu chuyện vì nó đã sang bên Anh sống 1 mình từ nhỏ nên cũng trưởng thành hơn bạn cùng trang lứa, và thế là anh kể hết mọi chuyện ra cho mọi người
- taehyung: nhưng anh lại không có cảm giác gì sau tối hôm đấy , mọi thứ đều bình thường nguyên vẹn chỉ có là áo anh bị cởi ra .
- taehyung: cô ta cũng say mà vẫn có ý chí mặc đồ vào cho anh với cô ta
- Haeun: anh là giám đốc Kim thị à ?
- taehyung: em nói thế là sao
- Haeun: thì là nó lừa anh đấy , trong công ty thấy chị y/n bảo lúc nào hai chị em nó cũng đứng nói chuyện to nhỏ ở góc khuất công ty đấy . Hôm trước chính mắt em cũng nhìn thấy
- taehyung: khốn khiếp , con khốn đấy dám gửi cho y/n

Vừa dứt lời thì quản gia nói
- quản gia : dạ thưa , có khách đến ạ
- Haeun: cho vào

Quản gia gật đầu lùi về đằng sau rồi mở cửa cho khách , người tiến vào không ai khác là Minah . Cô ta giả vờ lễ phép cúi chào rồi tiến lại ngồi cạnh anh , ông bà kim và Haeun mặt lạnh như băng nhìn cô ta . Cô ta đúng là không phải dạng vừa ngồi xuống khoác tay anh nhưng bị anh hất ra , cô ta nói
- Minah: thưa hai bác à bố mẹ , anh và Haeun. Em có chuyện cần nói
- Ông Kim: xin cháu đừng gọi chúng ta là bố mẹ
- Minah: sớm muộn gì cũng là bố mẹ chồng của cháu thôi ạ
- taehyung: đến đây làm gì ? Có gì nói mau phiền phức
- Minah: em mang thai con anh rồi
- Bà Kim: này , đừng có vu oan cho con trai tôi
- Minah: là thật ạ, đêm hôm đó cả hai say do có men rượu nên anh ấy đã cướp lần đầu của cháu
- Haeun: uầy , thật à
- Minah: em nói thế là có ý gì ? Anh phải chịu trách nhiệm với em

Bà Kim ngay lập tức kéo Haeun ra chỗ khác nói nhỏ
- Bà Kim : con gái , con nghe nó nói lần đầu không
- Haeun: lần đầu ? thế thì .... phải có vệt máu trên drap giường chứ
- Bà Kim: chính xác con gái , mà lúc nãy thằng taehyung nói trên giường không có gì đúng không vẫn trắng tinh ướt không có luôn
- Haeun: anh trai ơi là anh trai

Nói rồi 2 mẹ con họ ra ghế ngồi xuống rồi mặt lạnh tanh nói với cô ta
- Bà Kim: được , tôi cho cô ở đây
- taehyung: mẹ à
- Haeun: cứ để chị dâu ở đây
- taehyung: cả em cũng vậy à
- Haeun: giải tán , không ai nói gì nữa

Anh đứng bật dậy kéo tay Haeun vào trong phòng bếp rồi nói
- taehyung: em với mẹ sao lại làm như vậy
- Haeun: anh trai ơii là anh trai ngây thơ quá rồi , anh không nghe con khốn đấy nói lần đầu của nó à
- taehyung: là sao
- Haeun: anh có nói sáng dậy trên giường không có gì đúng không, mà đã là lần đầu thì phải có mà đỏ trên drap giường
- taehyung: đúng , trên giường sạch lắm . Ga gối cũng không xô lệch
- Haeun: kịch hay bắt đầu rồi

Lỡ yêu em mất rồi | kth | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ