16: anh không sao chứ ?

35 1 0
                                    

Tôi cũng có đôi phần cảnh giác , từ từ bước vào trong mà trên tay không hề có vật dụng phòng thân . Sau 1 hồi rón rén thì tôi đã bước vào căn phòng tối om đầy bụi bẩn chỉ có 1 luồng ánh sáng chiếu thẳng vào người con trai đang bị trói , tôi từ từ tiến tới gần anh miệng thì ho mấy cái do bụi bẩn . Sau khi xác nhận đó thật sự là anh , tôi lay lay người để anh tỉnh dậy may sao anh cũng không ngủ sâu nên nhanh chóng bị đánh thức tôi ra sau cởi trói , đang cởi dở thì 3 người họ lần lượt bước ra trong bóng tối. Tôi bước đến đứng trước mặt anh để bảo vệ , David tiến gần tới tôi nâng cằm tôi lên rồi nói
- David: anh biết em sẽ đến mà
- y/n: anh muốn gì
- David : anh muốn cơ thể này của em

Anh ta từ từ sợ xuống người tôi , anh ngồi đằng sau giãy giụa cố thoát khỏi sợi giây thừng . Tôi nhanh trí đạp vào chân anh ta khiến anh ta đau điếng người đầy tôi ngã ra sau , anh cuối cùng cũng thoát khỏi sợi giây . Lúc anh thoát ra được thì tôi đã bị Nari và Minah nắm tóc kéo ra chỗ đầy những thanh sắt , anh lao đến nhưng đầu vẫn hơi đau nên không phản kháng lại được khi David chặn lại . Nari giật tóc tôi rồi kéo ngược ra đằng sau rút ra 1 con dao nhỏ nhưng sắc nhọn khứa 1 đừng dài ngang trên cổ tôi , anh đứng đấy chỉ có thể la hét
- taehyung: dừng lại bọn khốn , tao bảo dừng lại

Anh hét lên nhưng vô ích , máu từ cổ tôi chảy xuống Minah đẩy mạnh tôi ngã vào đống sắt đấy khiến tôi đau điếng người bụng cũng truyền lại cơn đau tay tôi ôm chặt lấy bụng , cô ta quỳ xuống trước mặt tôi rồi nói
- Minah: chết đi con nhãi , giám cướp mọi thứ từ tao . Mày chết rồi mọi thứ sẽ lại là của tao thôi

Vừa dứt lời cô ta liền đâm thẳng 1 nhát dao vào bụng tôi máu chảy ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng , tôi đau đến nỗi sắp ngất . Xong việc hai cô ta ra ngoài để lại tôi và anh , David trong căn phòng này . David ném anh sang 1 bên cạnh tôi rồi rút súng ra chĩa về phía anh nói
- David : y/n sẽ là của tao , kết thúc ở đây đi

Nói rồi hắn ta bóp cò * đùng * tiếng súng vang lên , 1 dòng máu chảy ra . Không phải anh mà là tôi , tôi đã gắng sức lao ra đỡ viên đạn cho anh . Vừa hay cảnh sát và gia đình anh tới , anh ôm tôi trong lòng khóc nức nở
- taehyung: y/n à , tỉnh lại đi đừng ngủ mà . Anh sai rồi xin lỗi em

Tôi mơ màng đưa bàn tay đẫm máu lên sờ mặt anh , anh nắm lấy tay tôi . Tôi cố lấy sức gặng hỏi anh
- y/n: anh không bị thương chứ
- taehyung: anh .. anh không sao , em đừng ngủ
- y/n: may quá , anh không sao là tốt rồi

Câu nói vừa dứt tay tôi liền rơi xuống , anh ôm tôi khóc lớn " y/n à đừng như vậy , tỉnh lại đi mà . Aaaa y/n ... xin em đừng làm anh sợ " lúc này Haeun và ông bà kim lao vào nói với anh
- Ông Kim : bế .. bế con bé ra xe đi , nhanh lên

Nói rồi anh bế tôi xe rồi Haeun chở mng đi thẳng đến bệnh viện , trên xe anh ôm chặt tôi vào lòng . Đến bệnh viện , tôi được chuyển vào phòng cấp cứu đúng lúc bố mẹ tôi và jimin, hyeri cũng đến . Thấy anh ngồi dựa vào từng trước phòng cấp cứu , máu me đầy người jimin lao đến nắm cổ áo anh hỏi
- jimin : mày đã làm gì con bé thằng khốn , tao coi mày là bạn . NÓI MAU
- Ông Park : JIMIN! Bình tĩnh lại , bố mẹ không dậy con như thế

Bác sĩ chạy ra ngoài , anh giữ lại hỏi
- taehyung: sao rồi
- bác sĩ : bệnh nhân mất khá nhiều máu , chúng tôi phải đi lấy thêm . Tỉ lệ sống cũng khá thấp , gia đình chuẩn bị tinh thần
- taehyung: phải cứu , phải cứu bằng được không tối giết chết ông

Lỡ yêu em mất rồi | kth | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ