Sau khi nói xong về tình trạng của tôi với bác sĩ thì anh trở lại phòng bệnh , tôi vẫn phải thở bằng máy nhưng thấy vướng víu quá nên tôi gắng hỏi
- y/n: sao em lại phải đeo cái này vậy anh , khó chịu quá à
- taehyung: em ráng chịu nha , vài bữa nữa được tháo ra rồi . Ngoan lắm
- taehyung: anh biết nói lúc này sẽ khiến em sốc nhưng ... anh không thể giấu mãi
- taehyung: đứa bé không còn nữa rồi
- y/n: em biết, ngay từ lúc đó em đã biết rồi
- taehyung: xin lỗi em , sao anh lại để em bảo vệ mình chứ . Xin lỗi em
- y/n: không sao cả , đừng tự dằn vặt bản thân . Được chứ ?Tối chặt lấy tay anh , hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến lâu rồi mới được cảm nhận nó . Cứ thế 1 ngày lại trôi qua , sáng hôm sau tôi được tháo máy thở nên ăn uống được . Ông bà Kim mang ít cháo vào cho tôi , anh đút từng miếng cho tôi . Nuốt xuống hơi đau do vết thương nên tôi nhíu mày
- taehyung: em sao vậy ? Nóng à hay đau ở đâu
- y/n: aiyaa , không sao . Chỉ là nuốt xuống hơi đau
- y/n: bố mẹ với anh ăn gì chưa
- Ông Kim : bố mẹ ăn rồi, con đừng lo
- y/n: thế còn anh chưa ăn đúng không, anh đi ăn mau lên đi . Em ở lại với bố mẹAnh cười ôn nhu gật đầu nhẹ rồi ra khỏi phòng bệnh , trong lúc anh đi ăn tôi đang ngủ thì tim bị ngừng bà kim hoảng hốt ấn chuông gọi bác sĩ . Các y bác sĩ chạy vào khiến phòng bệnh đông kín , anh sau khi đi ăn về thì tay cầm 1 túi táo thấy ông bà khóc lóc đứng đấy nên anh lo lắng hỏi
- taehyung: chuyện gì vậy ạ
- Bà Kim : con bé .. con bé
- Ông Kim : bà bình tĩnh , con bé ngừng tim 1 lúcAnh biết trước sẽ xảy ra nên không phản ứng gì quá lên , chỉ ngồi trên băng ghế trước phòng bệnh đan chặt hai bàn tay vào nhau rồi nghĩ
" y/n em mạnh mẽ lên nhé , anh thương em tất cả mọi người thương em . Anh sẽ đợi bảo bối , cố lên "Bác sĩ ra ngoài sau khi cấp cứu cho tôi , mọi người vội vàng chạy đến trước mặt hỏi
- Bà Kim: ổn rồi sao
- bác sĩ : ổn rồi , vết thương khá lớn mà bệnh nhân vẫn phải truyền nước , truyền nhiều chất lại còn phải ăn nên viết thương dễ hở ra . Có việc gì chúng tôi sẽ lại sang , cảm ơnNói rồi các y bác sĩ ra ngoài , anh là người vào tôi trước . Anh nắm tay tôi xoa xoa mu bàn tay rồi hôn nhẹ lên trán tôi , vuốt vuốt mái tóc hơi nâu của tôi
- taehyung: giỏi lắm, em ngoan lắm y/n à
- taehyung: nhớ dậy sớm nhé anh mua táo cho em rồi này .... ngoan , anh luôn bên emÔng bà Kim nghe thấy thì cũng về , 1 lúc sau thì hyeri và Jimin vào thăm tôi .
- jimin : con bé tỉnh chưa
- taehyung: tỉnh rồi nhưng vừa bị ngừng tim
- hyeri: y/n à , tao đến chơi với mày nè . Dậy đi , tao dẫn mày đi chơi gắp thú bôngNó rưng rưng nước mắt sờ má tôi rồi nói , jimin đỡ nó ngồi xuống ghế bên phòng giường bệnh mà tôi đang nằm . Bật tivi lên , tin tức hàng đầu đang là vụ của chúng tôi và 3 con người kia , học đều đã bị tống vào tù. Vẫn đang chăm chú xem tivi thì tay tôi động đậy trên bàn tay lớn đầy ấm áp của anh , anh đứng dậy hỏi
- taehyung: em sao rồi đau ở đâu không để anh gọi bác sĩ
- y/n: không, hyeri với jimin đến rồi à
- hyeri: tụi tao vừa đến , có mang cháo cho mày này . Ăn ít đi cho khoẻAnh đỡ tôi từ ngồi lên , anh ngồi xuống mép giường vòng tay qua ôm vai tôi để giữ vì tôi khô dựa vào thành giường được . Ăn xong vết thương lại đau vì vừa ăn xong jimin và hyeri thì đi rửa bát bát rồi mua ít đồ dưới canteen bệnh viện , tôi đau quá nên ngã đầu vào vai anh
- taehyung: em đau à , có cần anh gọi bác sĩ không
- y/n: em đau 1 lúc thôi
- taehyung: em giỏi lắm , em có biết em mạnh mẽ lắm không.
- y/n: không
- taehyung: lúc trong phòng cấp cứu , em luôn thiếu máu tỉ lệ sống rất thấp nhưng em vượt qua rồi đóĐúng lúc jimin và hyeri đi ra , thấy mặt tôi trắng bệch nó đưa tay lên trán tôi rồi hỏi
- hyeri : bảo bác sĩ kê thuốc đi hay làm gì đi , nó đau phát sốt rồi đây này
- y/n: tí là khỏi thôi , thuốc đắng lắm. Với cả mọi người về đi, em ở đây 1 mình được mà chứ mọi người ở trong này không tốt đâu
- taehyung: em nằm xuống ngủ chút đi , tụi anh tối lại đếnAnh cũng muốn chuẩn bị quần áo cho tôi nên về nhà tắm rửa rồi lấy quần áo cho tôi , đồ đạc lặt vặt rồi vào bệnh viện luôn . Tôi không ngủ được nên nằm xem tivi , đúng lúc anh vào nên tôi ngồi dậy rồi hỏi
- y/n: anh lại vào đây làm gì , không ở nhà luôn đi
- taehyung: em ở đây 1 mình anh không yên tâm
- y/n: anh , tí cho em lên sân thượng nhé
- taehyung: em đang bệnh đó y/n à
- y/n: trong này bí lắm , nhá nháTôi chớp chớp mắt nhìn anh , anh cười phá lên vì sự đáng yêu này nên đành gật đầu . Thế là tối anh đẩy xe của tôi vào thang máy rồi lên sân thượng , trời hôm nay đầy sao sáng nhất là vầng trăng khuyết . Ngắm trời 1 lúc, tôi đưa tay lên nói
- y/n: anh thấy không, những ánh sao sáng kia đẹp nhỉ . Mẹ em nói 2 đứa con của mình .. cũng là những ngôi sao sáng kia
- taehyung: chúng rất đẹp , rất sáng .Anh ôm tôi từ đằng sau, tôi rơm rớm nước mắt nên cúi gằm mặt xuống lấy tay che mắt rồi bật khó . Anh lên quỳ 1 gối trước mặt rồi ôm tôi vòng vỗ nhẹ lưng tôi để an ủi , sau hồi lâu thì tôi cũng nín anh đẩy tôi về lại phòng bệnh . Vậy là 1 ngày nữa lại trôi qua , sáng hôm sau anh xuống cầm đồ cho mẹ tôi vừa lên đã thấy đám phóng viên đứng trước cửa phòng tôi . Anh chen vào đám đông để vào phòng tôi , đặt giỏ hoa quả xuống anh đứng che người tôi rồi nói to
- taehyung: mấy người đến đây làm gì
- pvien1: cô Park Y/n hãy cho chúng tôi xin ít thời gian đi
- pvien9: vụ việc cô chửa hoang và làm người thứ ba giữa cuộc tình của Lee Minah và Kim Tổng đây đúng không
- pvien8 : xin cô cho chúng tôi biết
- pvien2: có thật là cô chưa hoang không vậy
- pvien6 : có phải cô là người làm Minah sảy thai không
v.v những câu hỏi về cái thai của tôi khiến tôi không chịu được mà dùng tay bịt chặt hai tai rồi hét lên , anh mở to mắt quay ra sau ôm chặt tôi . Đúng lúc Haeun và mẹ tôi đến , thấy đông pvien đang chụp ảnh và hỏi tôi hai người họ lao đến đánh đuổi họ đi. Cuối cùng họ cũng về , mẹ tôi thấy anh đang ôm tôi nên cũng hiểu chuyện cầm trên tay hộp cháo nói lớn
- Bà Park: ăn cháo thôi nào
- Haeun: chị y/n ơi em mang đồ đến nàyTối bắt đầu bật khóc trong vòng tay anh , anh chả mấy ngạc nhiên nên ngồi ôm tôi chặt nhẹ nhàng dỗ dành . Một hồi lâu sau tôi cũng nín , anh buông dần ra rồi nói
- taehyung: mình ăn 1 chút nhé
- Haeun: để em gọt táoTôi gật đầu, anh đút cháo cho tôi vẫn còn mệt do ốm nên tôi chỉ có thể ăn một chút. Haeun và mẹ tôi đi vứt rác và rửa bát đũa cho sạch , anh thì đỡ tôi nằm xuống đắp chăn ngang người tôi rồi nói
- taehyung: ngoan lắm , giờ đi ngủ nhé . Ngủ ngon bảo bốiAnh hôn nhẹ lên trán tôi , còn tôi thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ