CHƯƠNG 2
Tóm tắt
Diệc Hàng chống hai tay lên hông và nhìn vào gương, chiêm ngưỡng trang phục của mình.
Diệc Hàng thở dài trước hình ảnh phản chiếu của mình. "Tôi đang làm gì với cuộc sống của mình vậy?"
"Sống hết mình!" Dương Dương cổ vũ qua màn hình điện thoại.
______________
Bất chấp lời khuyên của Dương Dương Dương, Thảo Ngư, và bây giờ là Ngạn Hi, Tôn Diệc Hàng vẫn tiếp tục làm bạn trai giả của Liên Hoài Vĩ.
Diệc Hàng đã quyết định lấy tình huống hỗn độn này làm "kinh nghiệm học hỏi" (và Dương Dương đã rất bực tức về điều này). Xét cho cùng, Diệc Hàng cũng không có kinh nghiệm khi hẹn hò.
Vì vậy, nếu Hoài Vĩ muốn Diệc Hàng mang ví của anh ấy, cậu ấy sẽ mang nó.
Nếu Hoài Vĩ nói rằng anh ấy đang thèm cà phê, Diệc Hàng sẽ thức dậy sớm vào ngày hôm sau để mua cho anh ấy một ít.
Nếu Hoài Vĩ muốn chụp những bức ảnh cặp đôi sến sẩm, Diệc Hàng sẽ nghĩ ra cách viết một lời nói đùa cho chú thích khi chúng được đăng lên mạng xã hội.
Hoài Vĩ luôn là người khởi xướng mọi hành động tán tỉnh vượt khỏi giới hạn tình bạn mà họ làm. Diệc Hàng không bao giờ dám thử bất cứ điều gì, cậu ấy sợ người mình yêu sẽ phát hiện.
Vì vậy, khi Hoài Vĩ đưa Diệc Hàng trở về căn hộ của mình vào đêm hôm đó, Diệc Hàng tự hỏi liệu có kỳ lạ không nếu đưa tay qua và nắm lấy tay của Hoài Vĩ. Họ thực sự không làm PDA (cảm ơn chúa), nhưng cậu ấy chỉ thực sự muốn nắm tay Hoài Vĩ, ít nhất một lần.
Diệc Hàng vươn một cánh tay ra, nó rung lên vì lo lắng khi cậu ấy quấn các ngón tay quanh khủyu tay của Hoài Vĩ.
Hoài Vĩ đã cảm nhận được. Diệc Hàng cố gắng rút tay lại ngay lập tức. Thay vào đó, cậu ấy giả vờ vô tội khi luồn cánh tay của mình qua eo của Hoài Vĩ và nói, "Trời tối rồi. Đừng để bị lạc."
Hoài Vĩ cười nhẹ với cậu ấy và gật đầu.
Họ tiếp tục đi bộ thêm vài phút trong im lặng.
"Tay em có lạnh không?" Hoài Vĩ hỏi.
Diệc Hàng nhún vai, "Chỉ một chút thôi. Mặc dù vậy cũng không sao cả." Cậu ấy không muốn buông tay.
Hoài Vĩ gỡ tay của họ ra và thay vào đó là đan tay vào nhau. Anh nhét bàn tay đan nhau của họ vào túi áo khoác của mình.
"Tốt hơn không?"
Tốt hơn không?? Điều này nằm ngoài những giấc mơ hoang đường nhất của Diệc Hàng. Cậu ấy cố gắng giữ nụ cười trên khuôn mặt của mình và gật đầu.
Dương Dương đã hoàn toàn suy sụp khi Diệc Hàng nói với cậu ấy qua cuộc gọi video về việc nắm tay vào cuối tuần đó.
"Không thể tin được là cậu không thú nhận!" Diệc Hàng nhìn thấy Dương Dương ngã xuống giường của mình một cách kinh ngạc. "Một cơ hội khác đã bị lãng phí, Tôn Diệc Hàng! Hãy hành động trước khi quá muộn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Never Get Low - Nan Diệc Vong Hoài (Trans Anh - Việt)
RomanceFic Nan Diệc Vong Hoài, Liên Hoài Vĩ x Tôn Diệc Hàng. Đây là bản trans Anh-Việt từ bản gốc ''Never Get Low'' trên Archive of Our Own, do tác giả gốc ẩn danh nên bản dịch này chưa được xin phép. Vì thế mọi người vui lòng không mang bản dịch này đi...