Chương 9

275 31 0
                                    

Editor: Phạm Huyền
Beta: Kayoko Aoi

Diệp Từ nghe xong câu nói sau cùng của Lục Xuyên, cả người ngơ ngác đứng sững sờ tại chỗ một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn, mãi cho đến khi kết thúc cảnh quay, nhân viên công tác tiến vào dọn dẹp sân diễn...

Bởi vì kế tiếp vẫn còn phần diễn của cô, nên cô cầm theo đồ trang điểm đi đến góc phòng. Lưu Hạ ở tổ B vừa quay xong liền chạy tới tán gẫu với cô.
 
"Sao rồi? Cảm giác khi được đối diễn với ảnh đế như thế nào?” Lưu Hạ hưng phấn hỏi.

Diệp Từ lắc đầu: "Không phải đối diễn, tôi chỉ làm phông nền đứng bên cạnh anh ấy.” 

Lưu Hạ không để tâm: “Cậu có biết có bao nhiêu người muốn làm phông nền của anh ấy không? Đây chính là cơ hội ngàn năm có một khi được đứng chung khung hình với Xuyên thần đó! ” 
Diệp Từ không trả lời, ánh mắt không kìm được bị thu hút bởi người đàn ông được ánh đèn chiếu vào trong phim trường, đám đông xung quanh tụm lại như thủy triều, nhân viên công tác được đào tạo bài bản mà chỉnh ánh sáng và quay. Ống kính tiến lùi giữa đẩy và kéo.

Mà tất cả những người không có việc gì làm trong phim trường giống như Diệp Từ đều ở bên cạnh vây xem “Xuyên Thần" đóng phim. Lục Xuyên có thể nói là lớn lên từ nhỏ ở trong phim trường, đối với mọi thứ nơi này đều cực kỳ quen thuộc. Đạo diễn hạng nhất hô bắt đầu, cả người anh liền nhanh chóng tiến vào trạng thái của vị hoàng đế "thâm tàng bất lộ", "lòng dạ khó đoán". 

Cảnh quay này vẫn ở Ngự Thư Phòng như cũ, Hoàng Thượng và hai vị đại thần nội các đang thương nghị chính sự. Tuy ngoài mặt là một khung cảnh quân thần hài hòa, nhưng có thể nói đến những đàm phán có quan hệ phức tạp rắc rối trong triều đình, mỗi  câu nói đều dâng trào những ẩn giấu, nói trắng ra —— đây là một ván cờ được ngăn giữa hai nguyên lão triều đình và vị hoàng đế trẻ tuổi.

Diệp Từ chú ý quan sát sự tương tác giữa các diễn viên, giọng điệu được sử dụng trong từng câu thoại, biểu cảm và động tác tinh tế khi nói về điểm mấu chốt, nhìn như vậy thật sự giống như được trở về thời đại quen thuộc của mình vậy. Sau đó cô đã hiểu rằng thứ gọi là kỹ thuật diễn này đã làm cho cô có cảm giác như được đích thân tới ngoại cảnh như cảm giác được thay vào vậy. Và điều này không phải mỗi người diễn viên đều có đủ khả năng.

Lưu Hạ liếc thấy Diệp Từ vẫn luôn nhìn chằm chằm không dời mắt vào quá trình quay phim, đột nhiên cười cười, hai người bọn họ núp ở xa, nhỏ giọng thì thầm cũng không ảnh hưởng đến việc quay phim. 

"Có phải cảm thấy lúc Xuyên Thần quay phim đặc biệt trâu bò không?" 
Diệp Từ chuyển tầm mắt lên người Lưu Hạ, không mở miệng, nhưng sự ham muốn học hỏi trong mắt không thể che giấu.
 
Lưu Hạ lại quay đầu nhìn về phía ba người đang quay phim trong phim trường, nói: "Đối diễn cùng Lục Xuyên là thầy Lý Thuần Khải và thầy Giang Mạt, kỹ thuật diễn của hai người này đều không thể bới móc được. Nhưng lúc Xuyên Thần cùng bọn họ đối diễn hoàn toàn không có cảm giác bị lép vế. ”

Dừng một chút, giống như nhớ tới cái gì đó, cô lại tiếp tục nói: "Hiện nay có rất nhiều minh tinh đều thuần túy chắp vá bởi giá trị nhan sắc, lượt view và thủ đoạn marketing, các thầy giáo trong nghề đều cảm khái diễn viên hiện tại không giống như diễn viên mà giống như con rối gỗ hơn, nhưng có tới bây giờ chưa từng có ai nói như vậy với Lục Xuyên. ” 

[Edit/Cổ Xuyên Kim] Bạn Gái Ảnh Đế Là Cung Nữ - Mặc Bạch Bách Bai TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ