Chương 11

338 32 13
                                    

Edit: Mina Hoàng
Beta: Kayoko Aoi

Ngày hôm sau, Diệp Từ thức dậy rất sớm. Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, chạy nhanh về phía chợ bán thức ăn sáng. Khi hôm qua đi dạo, cô đã nói chuyện phiếm với những người dân lân cận, biết được nguyên liệu nấu ăn ở chợ sáng không chỉ tươi mới mà còn rẻ hơn rất nhiều. 

Chợ sáng tấp tập người qua lại, nhưng chẳng có mấy ai là cô gái trẻ tuổi như Diệp Từ vậy. Vài bà cụ chào hỏi thân thiện với Diệp Từ:

"Ôi, cô bé dậy sớm vậy? Người trẻ tuổi bây giờ có rất ít người có thể dậy sớm như vậy nha~”

Diệp Từ cười cười không đáp lại, nhưng lại nhường vị trí của mình cho cụ già mua trước. Có thể  thức dậy sớm?  Đó là bởi vì nàng không phải là người trẻ tuổi ở “hiện đại” nha. Đối với Diệp Từ mà nói, ngủ nướng chính là một loại kĩ năng sống.

Mua xong nguyên liệu nấu ăn cần thiết cho hôm nay, cô mang theo túi thoải mái đi về phía khách sạn. Thành thị ở thời đại ngày nay bị ô nhiễm nghiêm trọng, chất lượng không khí kém xa rất nhiều với thời đại cô sống. Nhưng mà thành phố H phát triển dựa vào du lịch, không khí tốt hơn nhiều so với Đế Đô. Đặc biệt là vào buổi sáng, hít một hơi thật sâu, mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái của cây ngô đồng bị ánh mặt trời hong khô xen lẫn với khói lửa của khu dân cư xông vào mũi. Chỉ cảm thấy một ngày tràn đầy năng lượng.

Diệp Từ vừa đi vừa cảm nhận mùi vị xung quanh, khoé miệng bất giác nở một nụ cười như ẩn như hiện. Có thể sống một cuộc sống tự do như vậy thật tuyệt!

Không đợi Diệp Từ cảm khái hết sự tốt đẹp của cuộc sống trọng sinh, trước mặt đã xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi cũng thức dậy sớm. Cô cảm thấy câu nói của bà cụ lúc nãy đề cập về giới trẻ ngày nay rất ít người dậy sớm còn cần phải xem xét lại….

Người đàn ông đối diện rõ ràng vừa mới tập thể dục buổi sáng xong. Trên cổ treo một cái khăn tay màu nâu nhạt, trên người mặc một bộ đồ thể thao màu xám, đầu đội mũ lưỡi trai màu xám đậm. Hai người từ hai phương hướng khác nhau đến gần, điểm cuối là khách sạn cách chỗ họ không xa…

Nàng nhìn thấy Lục Xuyên, nhưng người đàn ông cứ luôn cúi đầu nhìn xuống đường, đến cửa ra vào rồi mà vẫn không ngẩng đầu. Thật ra Diệp Từ rất muốn giả bộ như không nhìn thấy đối phương rồi đi thẳng đến phòng bếp. Nhưng kết cục của lần trước khi không nhận ra “Nam thần quốc dân” quá thảm, khiến bây giờ cô hoàn toàn đánh mất dũng khí làm lơ đối phương - nếu không nhận ra anh sẽ có thể bị đăng lên weibo. Nếu như để cho Lục Xuyên nhìn thấy cô, phát hiện ra cô không chủ động chào hỏi với hắn thì hậu quả không phải càng nghiêm trọng hơn sao? Huống chi bây giờ Lục Xuyên còn biết họ tên của nàng là gì………

Gọi "Lục Xuyên”?

Nhưng người ta có vẻ như lớn tuổi hơn cô;

Gọi “Anh Xuyên”?

Thế giống như là một người rất quen thuộc với Lục Xuyên gọi;

Gọi  “Xuyên Thần”?

…....

Thật xin lỗi! Nô Tỳ không làm được! Việc xúc phạm “Thần” linh làm sao cô có thể mở miệng được?!

[Edit/Cổ Xuyên Kim] Bạn Gái Ảnh Đế Là Cung Nữ - Mặc Bạch Bách Bai TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ