Edit & Beta: Kayoko Aoi
Nếu tinh ý quan sát mà nói không khó phát hiện, nhà Lục Xuyên được bài trí theo phong cách hiện đại, có lẽ bởi vì chỉ có một người ở, nên ít nhiều gì có phần hơi vắng vẻ. Nhưng nếu như tầm mắt chỉ tập trung vào một góc sofa thì không còn ảo giác vắng vẻ nào cả.
Diệp Từ đuổi Lục Xuyên xuống ghế sofa, nhanh chóng thu dọn sạch sẽ ghế sofa trước. Có rất nhiều thứ cô cũng không biết rõ vị trí ban đầu của chúng, mà hỏi anh thì hỏi gì cũng không biết. Thôi thì cứ dứt khoát sắp xếp phân loại theo thói quen lưu trữ của riêng mình cho phù hợp.
Lục Xuyên ngồi trên chiếc ghế mềm bên cạnh, toàn bộ quá trình luôn nở nụ cười quyến rũ, đôi mắt chỉ thiếu chút nữa là nheo lại thành một khe nhỏ.
May mắn thay, quần áo cá nhân của Lục Xuyên được lấy từ một chiếc hộp hoàn toàn mới, tránh được sự bối rối không đáng có khi Diệp Từ đang thu dọn hành lý. Nhưng dù vậy, khi đối mặt với một đống quần áo chất đống mà không biết hình dáng ban đầu của chúng, trong lòng vẫn sẽ vô cùng sụp đổ.
Không còn cách nào khác, Diệp Từ đành phải mở từng cái một ra, gấp lại lần nữa, sau đó căn cứ theo màu sắc mà ghép lại rồi cho vào túi đựng. Mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi thì đã gần rạng sáng, đã quá giờ ngủ thường ngày của Diệp Từ từ lâu.
Sau khi bận bịu xong duỗi thẳng lưng mỏi, cô quay người lại định nói với người đàn ông rằng mình đã thu dọn đồ đạc xong ổn thỏa, nhưng lại phát hiện Lục Xuyên đã ngủ quên trên ghế sô pha từ lúc nào.
Lúc Lục Xuyên đang ngủ, Diệp Từ mới dám lại gần quan sát kỹ khuôn mặt của người đàn ông này, dưới hàng lông mi dày là quầng thâm mắt cho dù kem che khuyết điểm có tốt đến mấy cũng không che đậy được, Diệp Từ nhớ đến đêm nay là lần đầu cô nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi hơn nữa tơ máu còn hiện rõ trong hốc mắt, trong giây lát làm cho cô hoài nghi rằng người đàn ông này rốt cuộc đã không ngủ bao nhiêu đêm rồi.
Hoàn toàn không có ý trách Lục Xuyên ngủ quên, chỉ là không hiểu sao Diệp Từ cảm thấy có chút đau lòng, bình thường người này luôn là một dáng vẻ tinh lực dồi dào hoạt bát cởi mở, nhưng dù sao cũng không phải là sắt đá, là người thì cũng có lúc mệt mỏi.
Nghĩ ngợi một hồi, Diệp Từ lặng lẽ đi đến bên cạnh Lục Xuyên, cầm lấy điện thoại di động của anh, giúp anh cài đặt thời gian sáng mai thức dậy. Sau đó cô nhẹ nhàng kéo khóa vali đã sắp xếp rồi đặt lên cửa, trước khi rời đi còn không quên giúp anh tắt đèn tường phòng khách.
Về đến nhà, Diệp Từ buồn ngủ đến không mở nổi mắt, trực tiếp ném mình lên chiếc giường lớn, về phần chăm sóc da buổi tối và tập thể dục đã sớm bị ném đến tận chín tầng mây, chưa đầy năm phút, trên giường đã truyền ra tiếng hít thở đều đều.
Sáng sớm hôm sau, khi Lục Xuyên nhận được điện thoại của Lý Minh Ngọc, anh đã thu dọn đồ đạc gọn gàng chuẩn bị ra ngoài, đối phương nghe được giọng nói thư thái của anh không khỏi kinh ngạc hỏi.
"Anh Xuyên, anh lại cả đêm không ngủ nữa à, không nên đâu, anh rõ là đã ba ngày không nghỉ ngơi, vậy mà còn sức để thức khuya chơi game à."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Cổ Xuyên Kim] Bạn Gái Ảnh Đế Là Cung Nữ - Mặc Bạch Bách Bai Tử
Tiểu Thuyết ChungBạn Gái Ảnh Đế Là Cung Nữ Tác giả: Mặc Bạch Bách Bai Tử Edit & Beta: Cherry House Edit bìa: Minh Huyền (FABULOUS FAIRIES TEAM) Thể loại: Cổ xuyên kim, Ngôn tình, Hiện đại, Giới giải trí, Ngọt sủng, Sảng văn, HE. Độ dài: 129 Chương Tình trạng bản...