Chương 13 : Lão đầu

197 31 1
                                    

Park Chaeyoung bẻ một cành cây khô làm vũ khí, tiếp tục đi về phía trước quan sát,ngay cả một cây cỏ cũng không mọc nỗi ,nói chi là thiên sơn tuyết liên ,bụng lại bắt đầu không an phận "cô lỗ cô lỗ" kêu lên ,nàng đi bắt một con gà rừng đốt lửa lên nướng, vừa sưởi ấm vừa chờ gà chín,bẻ một cái đùi gà ra sau đó lột da nó ra vứt bỏ xuống đất ,cấm đầu ngồi ăn đùi gà một cách ngon lành ,ăn xong quay đầu lại thì đã không thấy con gà kia đâu,nàng giật mình phát hiện một lão đầu tám mươi mấy chín mươi tuổi đang ngồi gặm xương gà cách đó không xa.

"Lão đầu, ngươi tại sao ăn gà của ta"

"Tiểu tử ,lão phu chỉ ăn có một miếng ,ngươi cũng đừng có nhỏ mọn như vậy chứ" nàng chỉ mới ăn được có cái đùi gà,tên lão đầu này ăn hết con gà còn dám chửi nàng nhỏ mọn ?,thật là ngậm máu phun người, nhưng dù sao gì thì hắn cũng đã ăn rồi nàng có thể làm được gì ,mặt buồn bực muốn quay đầu bỏ đi lại nhớ đến một việc quan trọng.

"Lão đầu ,ngươi ăn gà của ta ,cũng phải trả lời ta một việc"

"Ngươi không những nhỏ mọn mà còn biết lợi dụng thời cơ, xem như ngươi giỏi, có việc gì cứ hỏi đi"

"Ngươi chắc là ở đây đã lâu , vậy ngươi có biết thiên sơn tuyết liên ở đâu hay không?"

"Sinh tử là do trời định,hà tất phải cưỡng cầu"

Lão đầu mặt âm hiểm tà cười nhìn Park Chaeyoung ,nàng một đầu hắc tuyến ,lão đầu này có vấn đề, hắn chính là đang giả điên không muốn nói cho nàng biết, nếu không tại sao vừa nhắc đến bốn chữ thiên sơn tuyết liên ánh mắt của hắn liền phát ra một tia kinh ngạc.

"Sinh tử do trời định ? vậy ngươi ăn cơm làm cái gì,sống chết không phải là có số sao ?"

Đói thì ăn cơm, bệnh thì uống thuốc đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cái gì là trời định hay người định còn chưa biết được, ta chỉ cần biết bất cứ việc gì còn có cơ hội, ta tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ,lão đầu này sống mấy chục năm không lẽ không hiểu đạo lý này sao,hắn nghĩ hắn là phật tổ chắc, coi cái chết nhẹ tựa long hồng, xin lỗi ta không phải là thần thánh,ta không thể nào nghĩ theo thuyết pháp này được,xem như ta cố chấp cũng không sao,chỉ cần biết đó không phải việc sai trái là được rồi.

"Ngươi thật là ngoan cố,bất quá muốn vào được nơi đó cũng sợ là không có mạng để ra ngoài,ta còn là khuyên ngươi không nên đến đó"

Mấy chục năm trước xuất hiện một trận bão tuyết không nhỏ,vùi lấp đi hết mọi vật ở đây bao gồm cả thiên sơn tuyết liên,số còn lại mọc ở hai bên vách núi cho nên tránh thoát được cơn bão tuyết, mấy năm gần đây đột nhiên lại xuất hiện một con hắc xà ngàn năm ở dưới đáy vực,bất cứ ai bước vào cấm địa điều không có mạng để trở về. Park Chaeyoung không khỏi tự hỏi ta đây là xuyên đến cái thế giới nào a, chuyện như vậy cũng có thể xảy ra ,mong là không còn cái gì có thể để cho ta kinh ngạc hơn. Park Chaeyoung sau khi từ giả lão đầu kia thì đi trở về nơi xuất phát ,trước khi đi lão đầu còn bồi thường cho nàng một thanh trường kiếm độc nhất vô nhị vừa cũ vừa sét, nàng cảm thấy cành cây khô lúc nãy còn đẹp mắt hơn thanh kiếm này nhiều ,nhưng dù sao thì có còn đỡ hơn không.

[ CHAENNIE ] ( VER ) : Lạc Hoa Khuynh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ