Park Chaeyoung khi tĩnh lại vẫn còn thấy Kim Jennie ngồi cái tư thế đó, không lẽ nàng cả đêm không ngủ? ,thấy vậy cho nên đi ra ngoài tìm xem có gì có thể ăn hay không, lát sau mang con thỏ quay trở lại đã không thấy Kim Jennie Jennie đâu, không lẽ nàng bỏ ta lại một mình đi sao? ,có cần phải như vậy hay không a ,ta dù sao cũng cứu ngươi a, ngươi nhẫn tâm như vậy sao?,ta làm thế nào bây giờ, ta cũng không muốn làm dã nhân ở một nơi gà không gáy chó không sủa này ,dù sao ăn xong có sức lực mới tính tiếp đi, đi đến bên đống lửa nhìn thấy một vật rất là quen mắt, tại sao thanh kiếm này nhìn quen như vậy đây?,không phải vừa cũ vừa sét sao ? tại sao bây giờ trở thành sắc bén như vậy ,mặt kệ ăn trước hãy nói ,nướng xong con thỏ lại lau sạch thanh kiếm dùng nó làm dao cắt thịt ,lúc này thì Kim Jennie đã quay trở lại ngồi đối diện nàng."Ngươi không phải bỏ đi rồi sao?,tại sao còn trở lại" Park Chaeyoung liếc Park Chaeyoung một cái, lại cầm lên miếng thịt thỏ ăn ,không thèm để ý đến nàng, mặt kệ nàng, nhất định đi không được cho nên mới quay lại đây.
Nàng vốn định kêu Park Chaeyoung ăn xong rồi tiếp tục lên đường,cái bụng lại không an phận kêu lên "cô lỗ" Kim Jennie cuối đầu xuống lấy tay ôm bụng của mình.
"Ha ha, đói bụng có phải hay không ,cái này cho ngươi" Park Chaeyoung nghĩ chắc nàng cũng đói bụng ,dù sao cả ngày hôm qua cho đến giờ nàng cũng không ăn gì ,cho nên cắt cái đùi thỏ đưa cho nàng.
"Không cần" mặt lạnh quay đầu đi chỗ khác, đây là lần đầu tiên xấu hổ như vậy, dù sao nàng cũng là công chúa, chưa bao giờ phải chịu cảnh khổ sở này, còn bị tên kia cười nhạo làm sao không tức giận cho được.
"Còn xấu hổ cái gì nha ,mau ăn đi"
Park Chaeyoung cũng nghiêm mặt đi đến bên cạnh đưa cho nàng cái đùi thỏ ,thấy Kim Jennie ngoan ngoãn nhận lấy, trong lòng có một tia vui vẻ không biết tại sao ,có lẽ nàng cũng không đáng ghét như mình tưởng tượng ,hơn nữa lúc xấu hổ cũng rất khả ái, Park Chaeyoung nhìn người trước mắt thật là xinh đẹp, ăn cũng có thể dùng cử chỉ tao nhã xinh đẹp như vậy ,dù sao cũng là công chúa làm sao có thể lang thôn hổ yết ăn đây [ăn ngấu nghiến như hổ đói], như vậy còn ra thể thống gì, Kim Jennie không phải là học một sớm một chiều mà có được, mà là do tự bản thân từ nhỏ đã có loại khí chất này.
Ăn xong hai người lại tiếp tục lên đường, trên đường đi vẫn là trầm mặt một trước một sau, Park Chaeyoung nhìn người trước mắt cước bộ càng ngày càng chậm, đi lên phía trước quan sát thấy sắc mặt của Kim Jennie tái nhợt cùng mệt mõi, xem ra là do bị trọng thương còn đi lâu như vậy cho nên bây giờ đi không nỗi nữa rồi .
"Nếu là đi không nỗi cũng đừng miễn cưỡng, để ta cỗng ngươi đi" Park Chaeyoung tiến lên đỡ nàng, lại bị nàng tránh thoát.
"Bây giờ còn không mau chống ra khỏi đây ,sẽ phải ở lại nơi này đến ngày mai đó đại công chúa"
"……" Kim Jennie cũng biết điều này cho nên chỉ đành im lặng.
Park Chaeyoung bất chấp Kim Jennie có muốn hay không, nàng tiến lên cỗng Kim Jennie lên lưng tiếp tục bước đi, đúng là mệnh khỗ mà, làm người tốt thật sự là không dễ. Đi nữa ngày lại thấy trước mắt có một cái hồ nước rất lớn, bên hồ ngồi chính là lão đầu ngày hôm qua hắn đang ngồi uống rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHAENNIE ] ( VER ) : Lạc Hoa Khuynh Vũ
FanfictionCHUYỂN VER Tên truyện gốc : Lạc Hoa Khuynh Vũ Tác giả : Rabbit Thể loại : Xuyên không, hài hước Tình trạng : Hoàn Nguồn: Wattpad