Chương 3 : Hảo muội muội Sa nhi

386 37 0
                                    



Sáng ngày thứ hai nàng đã lên đường đi đến Kim Dương, ở trên đường gặp được một đám nam nhân đang vây quanh một cô gái, không muốn để cho nàng kia đi, vốn là không muốn xen vào việc của người khác để tránh phiền phức, nhưng thật sự là không thể nhịn được nữa.

"Khốn kiếp, ban ngày ban mặt cưỡng bức dân nữ, các ngươi chán sống" Park Chaeyoung nhảy xuống ngựa vẻ mặt phẩn nộ nhìn đám nam nhân kia.

"Không có việc của ngươi, mau cút nếu không đừng trách bổn đại gia không khách khí"

Một tên mập mạp cầm đầu chỉ tay vào lỗ mũi của Park Chaeyoung quát lớn, không nghĩ đến nàng một cước đá vào bụng của hắn,khiến cho hắn quay 360 độ té lăng trên mặt đất, nàng nhanh tay kéo cô gái về phía sau lưng của mình, kế tiếp mấy tên khác cũng xông lên giơ một quyền về phía nàng,nàng nhanh chống tránh thoát, ở hiện đại lăn lộn trong giang hồ cũng phải biết chút võ công để phòng thân, đối với mấy tên côn đồ này mà nói Park Chaeyoung giải quyết rất dễ dàng, chỉ trong chóc lát năm sáu tên côn đồ đã nằm lăng ra đất, cả người vặn vẹo mặt vô cùng thống khổ.

"Còn không mau cút" cả đám nhìn đến ánh mắt đầy sát khí của nàng không khỏi rùng mình bỏ chạy thục mạng. Lúc này nàng mới xoay người lại nhìn cô gái trước mắt, phản ứng đầu tiên là quá đẹp, phản ứng tiếp theo là quá xinh đẹp, sắc mặt vì bị hù dọa mà có mấy phần tái nhợt, nhưng không thể che giấu đi nét khả ái cùng xinh đẹp của nàng, một thân y phục màu hồng nhạt, xem ra cũng là đại tiểu thư nhà giàu có, ăn mặt vô cùng hoa quý, khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, còn đang trong suy nghĩ cô gái đã ôm chầm lấy nàng.

"Ca ca ngươi mấy tháng nay đi đâu a, Sa nhi thật là nhớ ngươi" bị cô gái ôm chặt lấy mình, khiến cho Park Chaeyoung mới đầu còn tưởng nàng vì quá cảm kích mình cho nên mới như vậy, lại không nghĩ đến nàng gọi mình là ca ca, cái gì ca ca ?, ta khi nào thì trở thành ca ca của nàng?

"Cô nương ngươi có phải hay không nhận lầm người ? ta thật sự không biết ngươi"

"Hừ,ngay cả muội muội của mình cũng không nhận, ngươi muốn chết" cô gái nắm lỗ tai của Park Chaeyoung trừng mắt nhìn nàng.

"Cô nương ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì nha, mau buông tay" đúng là bệnh thần kinh , cứu người không có báo đáp thì thôi , còn bị ngắt nhéo, nhận làm ca ca ? xin lỗi ta không có phúc phận này, Park Chaeyoung vô cùng buồn quay đầu bỏ đi, không thèm để ý đến nàng.

"Park Chaeyoung ngươi đứng lại đó cho ta" cô gái không thuận theo không buông tha, đi đến trước mặt của nàng ngăn cản không cho nàng đi. Park Chaeyoung kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt, quan sát lần nữa vẫn là không có một chút ấn tượng nào về cô gái này, bất quá mới đến cổ đại không bao lâu tại sao có người biết tên nàng đây ? không lẽ…

"Ngươi là ai ? tại sao biết tên của ta? ngươi cũng là xuyên không đến có phải hay không?"

"Ca ca ngươi đầu óc bị hư có phải hay không, ta là muội muội của ngươi tại sao không biết tên ngươi "

Nàng thật sự cũng mau điên, tuy là ca ca của nàng nói chuyện có chút khó hiểu, nhưng là nàng không giải thích được tại sao mới mấy tháng không gặp Park Chaeyoung liền biến thành cái bộ dạng này. Hai người giằng co nữa ngày Park Chaeyoung đầu hàng, nàng thật khâm phục tiểu nha đầu này, nói nữa ngày có chết cũng không tin lời của nàng, bất quá biết được tiểu nha đầu này tên là Park Sana.

[ CHAENNIE ] ( VER ) : Lạc Hoa Khuynh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ