Nàng bị giam trong một lều trại ,bên ngoài có binh lính canh giữ,muốn đi tắm cũng rất khó khăn,lúc nào cũng phải đề phòng sợ dâmtặc xông vào, nói chi là đào tẩu, chuyện này cũng đừng nghĩ đến. Hàng ngày đến giờ cơm có người mang cơm đến,ăn xong rồi ngủ,ngủ xong rồi lại ăn,hơn nữa thỉnh thoảng cái đó biến thái thái tử còn đến làm phiền nàng,bất quá nói chuyện một hồi cũng cảm thấy nhìn người không thể nhìn bề ngoài,tên này cư nhiên có thể đích thân lãnh binh đi đánh giặt,hơn nữa còn đánh đến quân địch hoa rơi nước chảy,giơ cờ trắng đầu hàng,thật sự không thể xem thường tên này được,còn phải sớm một chút nghĩ cách để thoát thân.Mặt dù rời đi quê hương thân yêu,nhưng nàng cũng không có nhiều lắm bi thương,trừ việc không có cái gì giải trí,bởi vì nàng từ nhỏ đã là cô nhi,tuy là không biết tại sao cha mẹ của nàng bỏ rơi nàng,nhưng nàng cũng thầm nghĩ,nhất định là bọn họ có nỗi khổ riêng cho nên mới có thể bỏ rơi mình,nàng không trách bọ họ, cũng mong bọn họ có thể sống thật tốt,nàng sống ở cô nhi viện từ lúc mới chỉ có mấy tháng tuổi cho đến năm mười sáu tuổi nàng mới rời đi cô nhi viện bắt đầu cuộc sống tự lập,dựa vào một chút thông minh cùng bản lĩnh của mình,cuộc sống của nàng cũng không quá khó khăn, hơn nữa còn dành được một ít tiền mỗi tháng giữ về cho viện trưởng để lo cho các tiểu đệ, tiểu muội cùng hoàn cảnh như mình. Nghĩ đến đây nàng không khỏi thở dài,dù sao cũng xuyên đến cổ đại còn có thể làm cái gì, đi một bước tính một bước,đang trong suy nghĩ có một âm thanh vang lên không cần nhìn cũng biết là ai
"Tiểu tử ,ngươi đang suy nghĩ cái gì xuất thần như vậy"
"Thái tử điện hạ,ta vang ngươi ,có thể thả ta ra hay không a ,ta trên có mẹ già dưới có…con nhỏ cần ta về chăm sóc cho bọn họ a" viện trưởng cùng các tiểu đệ đệ, muội muội, cũng bị nàng lôi ra biện lý do,hơn nữa còn nói rất chân thật.
"Nếu vậy thì rất đơn giản, nói cho ta biết nhà ngươi ở đâu, ta phái người đi mang họ đến cho các ngươi đoàn tụ" Kim Jiwon mặt vô tà [không chút tà ác] mỉm cười nhìn nàng,hắn nghe nàng nói qua nhà của nàng ở một nơi rất là ra nơi này, xa đến hắn chưa từng nghe qua,cũng không biết nơi nào. Park Chaeyoung không khỏi ở trong lòng mắng chửi hắn, phái em gái ngươi, ngươi có bản lĩnh chế cổ máy xuyên trở về hiện đại đi.
"….Vậy ngươi liền giết ta đi" mặt thấy chết không sờn nhìn Kim Jiwon, muốn giết cứ giết đi, còn phải một đao liền đâm chết ta,nếu không…đau mà chết không được thật rất thê thảm….
"Biết bao nhiêu người muốn hầu hạ cho bổn thái tử còn không có phúc phần đó,ngươi cư nhiên không muốn"
Nàng một đầu hắc tuyến [ba lằn rạch màu đen trên trán] người tự luyến nàng gặp nhiều, cũng không có ai có thể tự luyến [tự yêu mình] đến cái trình độ này như hắn,thử hỏi có ai đang sống yên lành vào cung làm thái giám ?,còn không phải bởi vì cuộc sống khó khăn mà lựa chọn con đường này hay sao, nàng tuy là bây giờ không nhà có thể về,không chốn dung thân cũng không muốn vào cung, hoàng cung cũng giống như một nhà tù rộng lớn mà xa hoa, nàng càng không muốn nữa đời sau sẽ chết già ở nơi đó, nàng còn chưa có đi ngao du khắp thiên hạ, chưa có ăn qua món ăn ngon trong thiên hạ, chưa có cua hết mỹ nữ trong thiên hạ, làm sao có thể cam tâm đây? thật là chết không nhắm mắt a…đột nhiên trong đầu lóe lên ý nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHAENNIE ] ( VER ) : Lạc Hoa Khuynh Vũ
FanficCHUYỂN VER Tên truyện gốc : Lạc Hoa Khuynh Vũ Tác giả : Rabbit Thể loại : Xuyên không, hài hước Tình trạng : Hoàn Nguồn: Wattpad