mấy bạn ủng hộ mình nha, :( :(
Giờ nghỉ trưa. nó vươn vai, Hy Trúc rủ nóđi xuống canteen ăn trưa. Mấy chàng kia thì tự động đi theo, cảm giác không phiền nên nómặc kệ.
-Thiện Phong của emmmm.!!!- Học sinh 1
-Tử Hạo Tử Hạo, em yêu anhhhh- Học sinh 2
-Diệp Lannnn, anh yêu emmmmm-Học sinh 3
.....
Nhóm nóhiện là trung tâm của mọi sự chú ý, nam lẫn nữ. Thiện Phong và Diệp Lan lạnh băng, cứ thế mà đi ngang qua. Còn Hy Trúc cùng hai người còn lại thì mỉm cười, làm cả đám đông phải tốn hàng chục lít máu văng khỏi người, qua nơi truyền gián tiếp là mũi :v.
Nó cảm thấy rất phiền, như đoán được, Thiện Phong nhanh chóng kéo nó ra khỏi đó nhanh chóng, nó hoảng hồn rồi để ý thứ đang lôi mình đi (Thứ mới chịu =='). Tay hắn đang nắm chặt tay nó, trên mặt hai người bỗng ửng đỏ. " Ấm thật... cơ mà mình đang nghĩ gì thế này??" tim nó đập lệch nhịp, cảm thấy ấm áp rất nhiều... như hồi còn 6 tuổi, mối tình đầu của nó... cũng lâu rồi nó chưa cảm nhận được. Nhìn khuôn mặt đỏ lựng của hắn, nó thấy rất quen.
-Cô không sao chứ?-Hắn thở dốc, trốn khỏi đám kia được rồi.
-Tôi... tôi không sao-Nó ngập ngừng, quá thật rất quen.
-Vậy thì tốt, cứ sợ cô không quen- Hắn mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp, đôi mắt trìu mến nhìn nó. Bỗng thấy hắn mở to đôi mắt nhìn nó ngạc nhiên. Nó nhướng mày:\
-Có chuyện gì sao?
-Cô... cô đang cười... đẹp quá..-Hắn ngớ người, rôi tự đỏ mặt về những gì mình vừa nói- Tôi... tôi không cố ý, ch.. chỉ.. chỉ là..
-ừm, có gì đâu- Nó quay đi, chỉ là.. nó đang đỏ mặt.- Dù sao.. cũng cảm ơn anh- Nó quay sang, nở nụ cười. Cũng đã lâu rồi nó chưa cười. 11 năm rồi nhỉ.
"Nó.. nó cười rồi.. chỉ vì... kelvin??" Hy Trúc lặng thầm đứng gần đó, còn hai tên kia thì về lớp rồi.
-----------------------------------------------------
- Các em, cô muốn nói một chuyện. Chả là trường ta đang chuẩn bị cho hội thể thao. Cô cần hai người quản lí, sắp xếp tất cả việc làm cho lớp..
Cô chưa nói xong thì:
-Thiện phong/ Diệp Lan đi cô.
-Đúng đó cô, cho hai bạn ấy điiii
-Rồi, có ai phản đối không?- cả lớp lắc đầu một cách cuồng cmn nhiệt :v.
-Hai em cuối giờ lên phòng họp nhé.-Cô nói xong rồi bước ra khỏi lớp.
-----------------------------------------------------
-Họp với chả hành, 2 tiếng đồng hồ @@-Thiện Phong uể oải.
-Ừ.-nó nhẹ nhàng nói
-Cũng trễ rôi, để tôi đưa cô về-Hắn nhìn nó, ngại ngùng... gãi đầu, (Chak chấy không ==')
----------------------------------------------------
Hắn lái tới biệt thự của nó. Định kêu nó thì thấy nó ngủ ngon lành. Hắn bất chợt nhìn nó, khi ngủ trông nó rất dễ thương... Mặt hắn đỏ lựng, khẽ đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ rồi bế nó vào nhà.
-Ô. chào cháu- Mẹ nó ngạc nhiên.
-Phòng của Tiểu Nhi ở đâu vậy bác?-Hắn mỉm cười rồi hỏi.
-Để bác dẫn cháu lên.
Đi được một tí, bà ngẫm nghĩ : "Tiểu Nhi? Chỉ có gia đình mình, Hy Trúc và kelvin biết thôi mà, có lẽ nào... thằg bé đã nhớ lại??"
------------
cho xin tí nhận xét nha >~<