Thật sự là anh/ em

507 16 4
                                    

  Lá rơi, cậu bé chạy theo một cô nhóc rất hồn nhiên. Mái tóc buông xõa ngang lưng, cuốn theo chiều gió...
  -Tiểu Nhi này...
  -Có j hk anh kelvin- Cô bé cười híp mắt, tay vẫn đang cầm bông hoa mà nghịch.
  -Mai anh đi rồi, liệu... em sẽ quên anh chứ? -Cậu buồn rầu.
  -Tiểu Nhi mãi nhớ kelvin, mãi đợi kelvin về. nhé ^^-Cô choàng tay ôm lấy cậu.
  -Anh hứa sẽ gặp lại em, sẽ cưới em rồi tạo cho em cuộc sống hạnh phúc, đợi anh về nhé.-Cậu mỉm cười.
  -Tiểu nhi biết ùi ^^.
Hai cô cậu chia tay nhau thì bỗng một chiếc xe lao đến, đâm vào người cậu, rồi cậu bất tỉnh.
  -Đừng, kelvin, đừng bỏ em xin anh...
Cậu chìm vào hôn mê sau đó.
  1 tháng sau, cậu thấy mình đang nằm trong bệnh viện, xung quanh toàn người lạ
  -Con!! Con tỉnh rồi, có mẹ đây con đừng sợ.-Một người đàn bà ôm chầm lấy cậu.
  -Bà... là ai..?
----------------------------------------------------
    Sau khi đặt Diệp Lan ngay ngắn trên giường, hắn không kìm lòng được, đặt lên trán nó một nụ hôn khẽ. Rồi xin phép mẹ nó về.
"Cháu... đã lớn rồi, con rể của mẹ."
---------------------------------------------------
   Sáng sớm, nó thức dậy, đã thấy khỏe hơn, nghĩ về chuyện hôm qua, mặt nó đỏ lên, chả là... khi hắn hôn trán nó, nó đã tỉnh ngủ...
Mãi lắm nó mới lấy lại vẻ mặt lạnh lùng mà nó đã tạo dựng suốt 11 năm qua. Làm vscn xong xuôi, nó bước xuống nhà ăn ság, rồi xách cặp đi học, nói vậy thôi chứ trong cặp nó chỉ chứa toàn tiểu thuyết đọc giết thời gian mà thoai =='.
  -Diệp Nhiiiiiiiii- Hy Trúc ôm chầm lấy nó- Đi học thoaiiii, tao đói chết mớt.
   Nó đang đi bộ thì thấy một chiếc xe đi tới, mở kính, hóa ra là hắn.
  -Lên tôi chở cô đi- Hắn lờ đi sự có mặt của Hy Trúc. Thấy nó bước lên xe, nhỏ la làg.
  -Nàyyy, còn tôi thì sao??
  -Cô á hả, xe đằg sau í- Hắn nhếch mép. Xe đằg sau là xe của Tử Hạo, nhỏ tức tối đi xe sau.
  "Thơm mùi bạc hà thật, dễ chịu quá.."- nó hít thật sâu, cảm thấy rất giống mùi của tên kia, kelvin. Ánh mắt nó bất giác nhìn xa xăm.
  -Diệp Lan này...- Hắn ngập ngừng.
  -Chuyện gì- Nó gượng hỏi.
  -Em... không còn nhớ tôi sao?- Hắn hạ giọng xuống, nhìn qua nó.
  -Anh... thật sự thì... tôi chỉ biết anh rất giống kelvin, mối tình đầu của tôi.. -Nó nói như muốn bật khóc.
  -Ồ, cô có cảm giác gì với cậu ấy-Hắn nở nụ cười ấm áp. Gương mặt nó trở nên tươi hơn khi nhắc tới cậu.
  -Cậu ấy rất tốt, ấm áp, luôn mang lại cho tôi nụ cười- Nó bất giác mỉm cười khi nói tới- Nhưng ... cậu ấy đã bị tai nạn xe và biến mất cho tới bây giờ.. - Nó khóc, nó thật sự đã khóc, khóc vì cậu, mối tình đầu của nó.
  Hắn cảm thấy vui, rất vui, ôm chầm lấy nó.
  -Anh đây, anh về với em rồi đây.
  -Thật sự... là anh ư??- Nó như ko tin vào mắt mình. Hắn mỉm cười, ôm nó chặt hơn, như thể sợ đánh mất nó lần nữa. Nó gục vào hắn khóc, nó mừng vì trực giác mình ko sai (ghê nhở =='). Nó nhớ hans vô cùng.
- Em thay đổi là vì nhớ anh đấy hả nhok con- Hắn trêu trọc. Nó đỏ mặt, đúng, nó thay đổi thành một người lạnh lùng, để ko ai dám đụng tới nó, nó sợ bị đau một lần nữa.
  Hai người lo tình tứ mà ko bik đằng sau có ba người đag nhìn mà nổi khùng vì gato :v, cũng ko bik đã trễ giờ học :)))), vậy thôi, cúp một ngày đâu liên quan đến chiến tranh thế giới đáu nhờ, mà có cũng đáu thèm học :)). Hai người bọn họ rủ 3 đứa FA kia đi tổ chức tiệc ăn mừng giết thời gian vậy :)). Hắn/ nó hạnh phúc vô cùng, quãng thời gian này hắn và nó sẽ nhớ mãi

Cô lạnh lùng, nhưng tôi vẫn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ