Diệp Lan bình tĩnh hỏi cô:
-Chúng em ngồi đâu thưa cô?
-Để xem nào...
-Ngồi đây đi cô- Hắn đột nhiên lên tiếng, một đám con gái bắt đầu đố kị với cô, nhưng phải công nhận là cô đẹp một cách hoàn hảo. Làn da trắng hồng hào, làn môi chỉ nhìn thôi là cảm thấy rất ngọt ngào, dáng thì chuẩn đếch cần phải chỉnh :v.
-Được rồi, Diệp Lan ngồi kế Thiện Phong, còn Hy Trúc thì ngồi sau Diệp Lan, kế bên Tử Hạo nhé.
Cả hai đi xuống, ko quan tâm đến ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ dành cho chúng nó.
Nó ngồi xuống, mặt vẫn không thay đổi dù chỉ một chút. Thiện phong bắt chuyện:
-Chào em, tôi tên Thiện Phong, ta làm quen nhé?
Nó gật đầu rồi tiếp tục học.
" Con bé lạ thật" -hắn nhếch mép
-----------------------------------------------------
Giờ ăn trưa, không biết thế ếu lào mà 5 tụi nó (ko nói cũng bik :)) ) lại đi ăn chung với nhau. Ngồi tại canteen, tụi nó đã trở thành trung tâm của điểm chú ý. Bỗng một chị cả trong một nhóm hay đánh nhau trong trường đi tới, quắc nó lại. Nó im lặng bước tới đám tụi nó. Bà chị lớn tiếng:
- Mày nghĩ mày là ai mà dám cướp Thiện Phong của tụi tao?
-Diệp Lan- nó nhỏ nhẹ
-Cái gì cơ? hahaha, mày nghĩ chỉ có cái tên nghèo nàn do ba mẹ màt đặt là có quyền lấn tới hả con? - một đám ngồi ôm bụng cười
Thiện Phong định chạy lại ngăn nhưng Hy Tranh lại ngăn, ra hiệu "cậu ấy ổn, lo xem kịch đi."
-Nghèo nàn? - nó nhếch mép, đụng tới j thì đụng nhưng đụng tới gia đình thì đừng trách nó.
-Con này chưa ăn đấm thì chưa hiểu, bọn bây, LÊN!!
Bọn chúng điên cuồng chạy tới. Nhỏ nhếch mép "chắc chưa biết ba của Lan nên mới tung hoành như vậy". Nhỏ chi cần lườm rồi đoán chắc chắn Lan chỉ cần tung ba cước là êm.
Quả đúng như Trúc nói, quay qua quay lại thì cả đám nằm xải lai chờ lên dĩa :)). Bộ ba hốt rác.. á nhầm hốt bôi mặt mày hốt hoảng. Nó bước tới, tiếp tục bữa ăn, vẫn cái vẻ mặt không cảm xúc đó.
Cả ba đổ mồ hôi, trong thâm tâm hát: "Lan không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa đâu..."