Năm sinh nhật lần thứ 6 của Taehyungie, umma đem về một thiên thần nhỏ làm quà sinh nhật cho cậu.
Trong mắt mọi người thiên thần đúng là một thiên thần. Với đôi môi đỏ tươi như máu, đôi mắt to tròn long lanh đến lạ, nhưng sao đôi mắt đó buồn thế?…
Nhưng với Taehyung thì khác, cậu thật sự ghét đứa bé đó. Nó còn được mọi người yêu quý hơn cậu nữa. Thật là bất công với cậu mà. Umma nói tên của cậu, Kim Taehyung, là đẹp nhất, nhưng nay umma lại toàn khen tên của thằng nhóc ẻo lả ấy đẹp. Jeon Jung Kook, cái tên bình thường thôi mà có gì mà đẹp!
“ Taehyungie rất ghét thằng nhóc đó! Rất ghét! Rất ghét! Taehyungie sẽ bắt nó làm người hầu của Taehyungie! ”
.
.
.
.
Rồi cứ thế 6 năm trôi qua
Taehyungie bây giờ lớn rồi. Taehyungie không thích ai gọi mình là Taehyungie nữa, cậu bắt mọi người gọi mình là Taehyung. Phải, cậu lớn rồi mà. Nhưng cái việc bắt nạt và sai vặt Jung Kook vẫn không thay đổi.
– Này thằng kia! Lau đôi giày của tao cho sạch vào đấy!
– Vâng!
Jung Kook cúi đầu lặng lẽ lau đôi giày cực bẩn của Taehyung.
Cậu thật sự rất ghét cái con người này. Nhu nhược nó vừa thôi chứ! Nhưng mà thôi, có như vậy thì cậu mới bắt nạt được nó. Mà quái lạ, sao càng ngày nó càng đẹp ra vậy?
– Này thằng kia! Mai mốt để tóc dài che mặt nghe chưa?
– Sao vậy ạ? – nó ngước lên ngơ ngác nhìn cậu.
– Tao thích thế! – cậu ghét cái cách nó nhìn cậu nên vội quay đi chỗ khác – Nhớ đấy!
– Vâng! – nó lại cúi xuống chùi chùi đôi giầy.
– Hừ! – cậu bỏ đi vì cậu ghét cái thái độ cam chịu của nó.
Thật sự rằng nó rất biết nghe lời cậu. Tóc nó để dài che hết cả đôi mắt mà theo nhiều người thì (nó) rất đẹp, còn với cậu thì nó thật sự rất xấu. Con trai gì đâu mà mắt lại to như thế chứ! Phải nam tính như mắt cậu thì mới đẹp. Chính vì thế cậu rất ghét đôi mắt to tròn đó.
Còn Jung Kook, nó bị cậu ghét, nó biết nhưng nó không thể nào ghét cậu được. Ngay từ lần đầu tiên gặp, nó biết cuộc đời nó sẽ bị trói buộc với người này mãi mãi rồi. Chính vì thế nó cam chịu. Nó hài lòng với những gì nó có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [VKook] [BTS] You Are A Trouble
FanfictionSummary: Anh ghét cậu, ghét nhất trên đời, cậu thực sự là một rắc rối Vì… cậu làm anh yêu cậu mất rồi…