Có một điều mà cậu chưa bao giờ dám ước mơ đến, vì để Taehyung không ghét mình là điều hạnh phúc lắm rồi sao dám mơ được anh ôm như bây giờ cơ chứ.
Thật ấm!
Jung Kook chớp chớp mắt, cậu buồn ngủ, cậu muốn ngủ. Ấm áp thế này thì cho cậu ngủ chút nhé. Vì thật sự là Taehyung, anh ấy đang ôm cậu nên cho cậu một lần này thôi không nghĩ anh ghét cậu nhé!
– Taehyung ah ~ em yêu anh… – Jung Kook thì thào rồi chìm dần vào cơn mê man.
– Tôi biết – Taehyung khẽ vuốt tóc người trong lòng – Cậu không nói tôi cũng biết!
– …
– Jung Kook?
– …
– Này sao không nói gì? Không phải ngại đâu! Tôi biết, tôi sinh ra là để được yêu mà… hahaha…
– …
– Yah! Jeon Jung Kook! Cậu sao thế hả? Này… Máu?
Không bỏ phí một giây nào, Taehyung nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm điên cuồng, miệng không ngừng mắng cái tên ngu ngốc đang nằm trong lòng.
Đầu dây bên kia sau một hồi đổ chuông liền có người bắt máy.
– Alo? – giọng nữ vang lên.
– Tôi, Taehyung đây!
– Yah! Cậu đem Jung Kook của tôi đi đâu mất vậy hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tối lắm rồi đấy biết chưa? Jung Kook mà…
– STOP! – Taehyung vội cắt ngang lời cằn nhằn của Hyerim – Giờ thì nghe tôi nói đây! Gọi nhân viên đến khu vực đầu con suối, ở đấy có cái dốc, tôi và Jung Kook bị trượt chân xuống dưới. Phải nhanh lên! Jung Kook đang bị thương, mất máu nhiều lắm!
– Chết tiệt! Đã biết! – Hyerim buông một câu chửi rủa rồi vội tắt máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [VKook] [BTS] You Are A Trouble
FanfictionSummary: Anh ghét cậu, ghét nhất trên đời, cậu thực sự là một rắc rối Vì… cậu làm anh yêu cậu mất rồi…