Chương 60

680 32 4
                                    

Cho đến khi concert kết thúc, Hạ Huỳnh vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Gia điệu và lời hát của "Gặp gỡ mùa hè" không ngừng lặp lại trong đầu cô, hóa ra anh còn cất giấu một sự bất ngờ không cho cô biết.

"Ngốc rồi à?" Hạ Hoài Xuyên đút một tay vào túi quần, điệu bộ từ trên cao nhìn xuống, "Một bài hát khiến cho em trở thành kẻ ngốc rồi ư?"

Hạ Huỳnh hoàn hồn, trợn mắt trừng anh: "Hừ, anh căn bản không hiểu."

Hạ Hoài Xuyên nhíu mày, ngược lại không định nói thêm gì nữa. Thực ra anh cũng ngạc nhiên, Bạc Kiến Từ sẽ hát một bài cho Hạ Huỳnh tại concert, quang minh chính đại hứa hẹn và tuyên bố chủ quyền.

Bởi vì ca khúc này mà trên mạng dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi.

—— không phải cô ấy là không được mà.

—— Hạ Huỳnh cũng hạnh phúc quá đi, gặp được người đàn ông tốt như Bạc Kiến Từ.

—— bởi vì Hạ Huỳnh mà thời thơ ấu được chữa lành, thực ra Bạc Kiến Từ cũng rất hạnh phúc.

—— lại bị tình yêu của người khác bắn trúng trái tim, Kiến Hạ phải luôn hạnh phúc nhé.

—— là fan của Tinh Tinh tâm trạng hiện giờ của tôi rất phức tạp, cũng phải nói nếu không có Hạ Huỳnh có lẽ Tinh Tinh sẽ không tiến vào giới giải trí.

—— chúc phúc

Sau khi Hạ Huỳnh trở lại hậu trường thì đi thẳng tới phòng nghỉ của Bạc Kiến Từ. Lúc này bóng người tản dần, cả phòng im lặng.

Bạc Kiến Từ vừa thay xong quần áo của mình, Hạ Huỳnh ôm lấy anh từ phía sau: "A Từ."

"Sao vậy?" Bạc Kiến Từ dừng động tác, anh xoay người ôm lại cô hỏi.

Hốc mắt Hạ Huỳnh đỏ ngầu, âm thanh cũng hơi run rẩy: "Em cứ cảm thấy anh làm cho em rất nhiều, mà em thì chưa làm được gì cho anh cả."

Bạc Kiến Từ hoảng sợ, vội vàng cúi người kiểm tra tình trạng của cô. Có lẽ bởi vì bị nhìn chằm chằm, nước mắt vốn tích tụ trong hốc mắt của Hạ Huỳnh không nhịn được nữa chảy xuống.

Bạc Kiến Từ lấy tay nhẹ nhàng giúp cô lau đi nước mắt, anh khẽ khàng cất tiếng: "Thực ra em ở bên cạnh anh đã là sự giúp đỡ lớn nhất, là sự tồn tại giống như vitamin ấy."

"Anh không gạt em chứ." Hạ Huỳnh mím môi, cảm thấy lời này chẳng chân thật tí nào.

Bạc Kiến Từ kéo cô ngồi xuống, sắc mặt vẫn nghiêm túc: "Sao lại gạt em chứ, cho nên em cứ ở bên anh là được rồi. Nếu em cảm thấy áy náy khó chịu bởi vì anh làm cho em quá nhiều, vậy anh càng phải làm nhiều hơn, để em không bao giờ rời khỏi anh."

Hạ Huỳnh lau nước mắt, nín khóc mỉm cười: "Được!"

Chờ Bạc Kiến Từ thu xếp xong, Hạ Huỳnh đi theo anh cùng đến bãi đỗ xe ngầm, lúc này cô mới phát hiện Lạc Niệm Niệm vẫn chưa tới tìm cô, nhưng xe của bọn họ vẫn ở tại chỗ.

"Niệm Niệm..." Hạ Huỳnh vội vàng lục di động trong túi, "Sẽ không lạc rồi chứ..."

Bạc Kiến Từ vươn tay đè lại động tác của cô: "Túc Hàng đón đi rồi."

Yêu đương với ngôi sao - Mộc Kim AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ