Cuối năm, Hạ Huỳnh để trống hai ngày cho dịp Tết. Lần này cô đưa Bạc Kiến Từ về nhà đã không còn cảm giác khẩn trương như trước, chỉ cảm thấy rất vui vẻ thôi.
Bạc Kiến Từ lái xe cũng phát hiện tâm trạng của Hạ Huỳnh tốt lắm, thế là anh cười hỏi: "Bởi vì về nhà mừng năm mới nên em vui vẻ thế sao?"
"Không phải." Đầu tiên Hạ Huỳnh lắc đầu, ngay sau đó mím môi nói, "Là bởi vì cùng anh về nhà mừng Tết nên mới vui như vậy."
Về nhà mừng năm mới tuy rằng đáng để vui vẻ, nhưng có anh cùng cô trở về mới càng vui hơn.
Vì những lời này của cô mà đôi mắt của Bạc Kiến Từ càng rực sáng hơn, khóe miệng anh đượm ý cười: "Trước khi đi ông ngoại bà ngoại có dặn dò anh."
"Dặn gì cơ?" Hạ Huỳnh nghiêng đầu, tò mò hỏi.
"Đừng quá lỗ mãng, phải có lễ độ, buổi tối cũng không thể ngủ lại." Bạc Kiến Từ nói.
Hạ Huỳnh nghe vậy thoáng cái sững sờ, sau đó nói ngay: "Anh không ở lại nhà em hả? Ngày mai là mùng một Tết đó! Lúc đó đã nói mừng Tết ở nhà em mà, anh làm vậy ngày mai còn phải chạy qua nhà em à, phiền toái lắm!" Cô quýnh lên, giọng nói cũng thay đổi.
Bạc Kiến Từ buồn cười nhìn cô: "Cho nên em hy vọng anh ngủ lại à?"
"Đương nhiên rồi!" Hạ Huỳnh gật đầu ngay, giống như sợ nói chậm chút thì Bạc Kiến Từ sẽ đi mất, chỉ là cô bổ sung thêm một câu, "Anh làm vậy chạy qua chạy lại mệt lắm, em lo lắng cho anh thôi, em tin ba mẹ và anh trai em cũng sẽ không yên tâm để anh lái xe trở về vào ban đêm."
Bạc Kiến Từ cười nhẹ: "Vậy anh nên nghe lời em, hay là nghe lời ông ngoại bà ngoại đây?"
"Nghe theo em, dù sao ông ngoại bà ngoại cũng chẳng biết anh ngủ lại." Lúc này Hạ Huỳnh không biết mình bị rơi vào âm mưu của Bạc Kiến Từ, còn giúp anh nghĩ cách che giấu, "Chỉ cần em không nói anh không nói thì sẽ không có ai biết."
Bạc Kiến Từ nhoẻn miệng cười, lập tức gật đầu: "Được, vậy anh nghe lời em."
***
Lại đến nhà họ Hạ, Bạc Kiến Từ đã quen đường rồi. Chờ khi lái xe vào cổng, Cửu Vĩ Hồ và Bá Vương Long đã vui vẻ chạy ra nghênh đón. Hạ Huỳnh bước xuống xe trước, cô đã lâu không gặp chúng nó cho nên cũng rất nhớ, còn chưa đợi cô dang hai tay ra ôm hai chú chó thì bọn chúng đã bỏ chạy sang bên chân Bạc Kiến Từ.
Hừ, đồ thay lòng đổi dạ.
"Mỗi lần trở về đều mang đồ ăn ngon cho hai em, hai em đối với chị vậy sao!" Hạ Huỳnh chống nạnh, vẻ mặt lên án hai chú chó chỉ vẫy đuôi với Bạc Kiến Từ.
"Vừa trở về đã nghe được cái giọng ồn ào của con." Lữ Tuyết Trân nghe được tiếng động đi ra, bà nhíu mày nhìn Hạ Huỳnh, nhưng khi ánh mắt chuyển sang Bạc Kiến Từ thì lại hết sức vui vẻ, "Tiểu Từ đến rồi à, sao lại mang nhiều quà thế, người tới là được rồi."
Cuối cùng Hạ Huỳnh hiểu được hóa ra không chỉ hai con chó trong nhà làm phản, ngay cả mẹ cô cũng làm phản.
Vừa mới vào nhà, Lữ Tuyến Trân tỏ vẻ từ ái nhìn Bạc Kiến Từ nói: "Con lái xe lâu vậy chắc mệt rồi nhỉ, uống tách trà nghỉ ngơi một lúc đi. Dì đã chuẩn bị phòng cho con rồi, con đừng khách sáo với dì, đêm nay cứ ở lại đây đi. Ngày mai là mùng một Tết, cùng mọi người mừng năm mới nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đương với ngôi sao - Mộc Kim An
عاطفيةYêu đương với ngôi sao Tác giả: Mộc Kim An Edit: Sam Thể loại: hiện đại, showbiz, ngọt Độ dài: 60 chương + 11 ngoại truyện Bìa: Leo Sing Nguồn edit: khoangkhong.co