-Ông nói cái gì vậy chứ. Không thể nào...
Hắn như không tin vào tai mình, nước mắt tự nhiên rơi xuống. Cậu không thể mất được, đứa bé thì sao. Chuyện này không phải sự thật. Nắm chặt lấy áo vị bác sĩ kia mà hỏi, con ngươi đỏ lên như máu. Nước mắt cứ lăn dài trên má, miệng máp máp vài từ mà nói.
- Bác... Bác sĩ, đứa nhỏ là sao. Cậu ấy cùng với đứa nhỏ có sao không. ÔNG MAU TRẢ LỜI ĐI....
-Cậu ấy rơi trường hợp đặc biệt, tỉ lệ nam giới mang thai rất thấp. Tình trạng sức khỏe rất yếu, cùng với phần dưới tổn thương nặng nề. Và rơi từ chỗ cao xuống, cho nên........... Gia đình hãy vào gặp cậu ấy lần cuối.
Ông nói xong thì quay người đi, bà kim như chẳng tin vào những lời bác sĩ nói. Bà nhờ quản gia dìu vào trong, hắn chỉ biết đứng chết chân tại chỗ. Là hắn đã gián tiếp hại cậu sao, cả người hắn vô hồn mà bước vào trong. Đập vào mắt mọi người chính là Jungkook đang nằm trên giường. Tấm vải trắng đã được kéo lên tới vai cậu, hình ảnh đau lòng này làm bà Kim ngất tại chỗ. Bà không ngờ đứa cháu trai bà, người mà bà tin tưởng giao phó Taehyung cho cậu. Vậy mà giờ người đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Hắn vô thần mà bước lại gần cậu, tay sờ lên gương mặt vẫn còn chút hồng hào. Tay luồn xuống tấm vải trắng kia mà cầm lấy tay cậu. Nước mắt hắn lại rơi, làm ướt cả mảng vải lớn. Tay kia vô thức mà sờ vào chiếc bụng, nơi có kết tinh tình yêu của hắn và cậu. Nhưng giờ đây, cả hai đã không còn nữa, chính anh là người hại hai người. Nắm chặt lấy tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy. Hình ảnh cậu xuất hiện trong đầu hắn.
Hình ảnh chàng thiếu niên tuổi 16 hằng đêm chờ hắn về những lúc say sỉn. Nụ cười ngây ngô làm xóa tan buồn phiền trong hắn. Những cái ôm, lời nói yêu thương hằng ngày đã làm thay đổi con người của hắn. Giờ đây ai hiểu thấu tâm trạng của hắn.......
Tại sao lúc đó không chịu nói hết sự thật với cậu. Sao không ở bên cạnh cậu lúc đó chứ. Hắn chỉ biết chiếm hữu, chỉ quan tâm đến mình. Mà không chịu để ý tới cậu, cậu muốn gì, cậu thích gì thì hắn có biết không. Tay nắm chặt lấy tay cậu hơn, chỉ cần thả nhẹ ra thôi là cậu sẽ biến mất vậy. Vị bác sĩ vừa nãy lại đi vào, gương mặt đã nhiều phần đỡ hơn lúc nãy. Tay vẫn cầm lấy sấp tài liệu, cùng với nó là chiếc điện thoại.
- Đây là tờ cam kết........ Cùng với đoạn tâm thư mà cậu ấy gửi cho cậu.
Vị bác sĩ đưa cho anh rùi lặng lẽ đi ra 1 góc, đi lại chỗ bà Kim mà ngồi xuống. Hắn cầm lấy hai thứ đó, gương mặt lại đầy vẻ thất vọng hơn. Mọi chuyện là do hắn gây ra, giờ đây làm sao hắn có thể chấp nhận sự thật này được chứ. Cả người hắn dần mệt mỏi, hắn ngã xuống đất. Bóng tối bao quanh lấy hắn, giờ đây hắn chỉ muốn như cậu thôi............
Thời gian cứ thế trôi qua, từ ngày mà cậu mất đi. Hắn cứ lao đầu vào rượu chè, ngày đêm đầu mong nhớ tới cậu. Hôm nay, hắn đang ở trong phòng thờ cậu. Tay cầm lấy chiếc điện thoại mà mở lên. Gương mặt mặt cậu đã tái lại, cậu cố nở nụ cười thật tươi. Miệng cố gắng nói vài từ. Đến cuối cùng, cậu luôn nghỉ đến hắn. Vậy mà hắn lại gián tiếp làm cậu cùng đứa nhỏ phải mất đi. Là hắn có lỗi, làm sao cậu mới có thể sống lại đây.......
'Papa... Ng..người nhớ... Giữ gìn sức khỏe... Là Kookie bất hiếu... Kookie không thể làm tròn bổn phận... Là Kookie ph... Phá đi hạnh phúc của người... Người nhớ phải..phải sống thật hạnh... Hạnh phúc đó...............'
End chap 10
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] ||TỘI LỖI ||18+
FanfictionTác giả: Bánh Tráng Trộn! Thể loại : Nam×Nam Sinh Tử Văn Nhân Vật : Kim Taehyung × Jeon Jungkook Văn án: Yêu nhau mà có sự dấu diếm thì kết quả sẽ không có tốt! Làm sao để cho hiểu lầm trong quá khứ sẽ nguôi ngoai và có lại...