C11

1.8K 64 9
                                    

- Kookie... Là con sau... Tại sao lại bỏ anh lấy chứ....

- Taehyung... Anh mau quên em đi... Hãy sống thật tốt... Có như vậy em mới an lòng.

- Không... Không... Jungkook à.....

Anh giật mình tỉnh giấc, tại sao lại là mơ chứ. Jungkook à, sao em không chịu xuất hiện vậy hả. Nhìn vào di ảnh cậu vẫn đang mỉm cười mà tim anh thắt lại. Anh ngồi co ro lại một góc, nước mắt anh lại rơi. Bóng hình cậu lại hiện về, hình ảnh cậu đang trông ngóng anh về. Đợi anh về để ăn bữa cơm tối, hình ảnh chàng trai khóc lóc trên giường xin tha. Từng kỉ niệm vui, những kỉ niệm đẹp cứ ùa về trong tâm trí anh.

Nếu như được trở lại ngày hôm đó, anh chắc chắn sẽ giải thích rõ mọi chuyện. Sẽ ôm lấy cậu vào lòng, kiềm chế lại bản thân. Quan tâm đến cảm xúc cậu lúc đó. Thì có lẽ giờ đây, cả anh và cậu đều đang hạnh phúc. Cùng nhau chuẩn bị đón tiểu bảo bối nhỏ, chứ không phải như bây giờ. Một người đi trước, bỏ lại hắn 1 mình.

Chai bia đang nằm lăn lóc lại rơi vào tầm mắt anh. Loạng choạng mà đi tới chỗ nó, tay cầm lấy chai mà văng vào tường. Miễng chai văng tung tóe, tay anh cầm lấy nó. Mỉm cười nhìn vào cậu, tay nhẹ nhàng cứa lên. Nó chẳng hề đau như vết thương lòng. Ánh mắt dần nặng trĩu, và rồi anh ngã xuống................

- Taehyung à... Con đâu rồi, nhanh chân lên nào.

Bà Kim gấp gáp mà gọi anh, cũng may là hôm đó. Bà nghe tiếng đổ vỡ mà cùng với người làm chạy lên. Nhanh chóng gọi xe cấp cứu mà đưa anh vào viện. Dù chẳng có nguy hiểm gì về tính mạng. Nhưng tâm trí anh cứ lúc bình thường, lúc thì như mất kiểm soát, tinh thần không ổn định. Đó là do anh bị sốc về chuyện cậu đã mất, và sử dụng rượu bia rất nhiều. Không chỉ có anh là chưa chấp nhận được sự ra đi của Jungkook. Ông bà Kim cùng người làm vẫn chưa thể tin được chuyện đó.

Công việc của Ông lúc trước đã khá bận rộn, dù đã có hắn phụ giúp. Nhưng giờ đây, hắn như vậy càng làm ông bận rộn hơn. Bà Kim không thể giúp chồng việc công ty, bà chỉ có thể chăm sóc hắn thôi. Và hôm nay đã là giỗ đầu của cậu, bà cùng anh sẽ đi thăm cậu. Thời gian trôi nhanh thật, mới đây đã là giỗ đầu cậu rồi. Dù thời gian có nhanh đến đâu, thì nỗi đau lòng cũng chẳng phai mờ là bao nhiêu.

- Mẹ... Hôm nay đi đâu vậy ạ...

Anh đang dưới bếp loay hoay, nghe tiếng mẹ gọi mà hớt hải chạy lên. Anh nghiên đầu hỏi khi thấy bà đã đứng ngoài cửa. Bà Kim chỉ mỉm cười rồi ngoắc cậu ra. Hắn nghe lời mà theo bà lên xe ngồi. Lúc này hắn như đứa con nít, ngây ngô như chẳng có gì. Nhưng khi trở lại là con người cũ, hắn cứ khóc lóc rồi tự trách bản thân mình.

Phần mộ của cậu được nằm trong phần đất tổ tiên của Kim gia. Bà xem cậu là người trong gia đình, bà không xem cậu là con nuôi của hắn. Đi vào một đoạn khá xa, phần mộ cậu được đặt ở chỗ đất cao đằng xa. Ngoài phần mộ cậu ra, vẫn còn thêm phần mộ nhỏ. Đó chính là mộ của đứa nhỏ xấu số ấy. Bà Kim cùng cậu đi tới phần mộ ấy, bà Kim nhẹ nhàng đặt giỏ đồ ở đó, bà từ từ đi xung quanh dọn dẹp. Anh tò mò mà đi tới, nhìn vào hình ảnh trên bia mộ. Kí ức cũ lại xuất hiện, anh ôm lấy đầu mình.

Từng dòng kí ức lại ùa về, nước mắt anh lại rơi. Tay nhẹ nhàng sờ lên tấm ảnh, anh áp mình lên phần mộ cậu. Hình ảnh ngày hôm đó quay về, cả người cậu lo sợ run hết cả người. Cậu đã cho hắn cơ hội mà hắn không biết nắm lấy. Gương mặt khóc lóc trên giường xin tha cũng chẳng quên được. Và làm sao hắn quên được hình ảnh cậu trong đoạn video cuối. Dù ra sao đi nữa, cậu cũng quan tâm tới hắn.

Khoảng khắc đó làm hắn không thể quên được. Và hình ảnh chàng trai ngoài 30 nằm dựa lên phần mộ của cậu con trai chỉ mới 18 tuổi trong chiều xuân càng khiến người ta đau lòng.

Còn gì đau hơn khi sự ra đi để lại một trái tim đau đớn không ai có thể chữa lành. Tình yêu ra đi để lại một vùng ký ức không ai có thể đánh cắp. Và còn gì đau hơn khi tình yêu vừa chớm nỡ đã tắt đi. Chàng trai ngoài 30 lại đi tiễn chàng trai chỉ mới 18 xuân xanh. Nỗi đau vô hình cũng vết thương lòng thì lấy cái gì để chữa lành đây. Đừng để đến khi mất đi rồi mới nhận ra là mình SAI.

END PHẦN 1

[Vkook]     ||TỘI LỖI ||18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ