6. Lời khó nói

510 61 8
                                        

Ánh sáng tràn vào phòng khiến Bright tỉnh giấc, mở mắt ra thứ đầu tiên gã cảm nhận được là cảm giác đau đầu dữ dội. Bright không nhớ gã về nhà bằng cách nào cũng không nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Điều duy nhất tồn tại trong tâm trí gã lúc này chính là rượu, gã đã đến quán bar và uống rất nhiều rượu.

Bright nhìn thẳng lên trần nhà, chúng không có gì đặc biệt chỉ là một mảng trắng tinh tựa như cảm xúc của gã ngay lúc này. Gã ghét những suy nghĩ bản thân ngày càng trở nên yếu đuối, ghét những cảm xúc không tên tồn đọng trong trí óc giá như gã có thể ghét cậu nhiều như thế. Bright đã nghĩ bản thân sẽ thật tuyệt tình với con người đã khiến gã sống trong cảm giác tội lỗi, nhưng rồi thì sao, mọi hoạt động của Win đều được gã thu vào tầm mắt. Cuộc sống gã hằng mơ ước đã bị cậu một phát quay như chong chóng thế mà gã lại chẳng thể một lần dứt khoát ngừng để tâm đến cậu. Có ai đời lại luôn để tâm đến người mình không hề thích. Phải chăng cái bóng cậu em trai ngoan ngoãn từ lâu đã in hằn trong trí nhớ của gã?

Bright không hiểu và có lẽ sẽ mất rất lâu để gã tìm thấy câu trả lời.

Nhìn đồng hồ đã quá giữa trưa, mặc cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ, Bright nhanh chóng trấn an tinh thần chuẩn bị đến trường quay. P'Eed đã bảo hôm nay sẽ đến đón, gã mà còn lề mề nhất định sẽ nghe P'Eed lải nhải cả buổi trời. Vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong xuôi, gã đã định xuống bếp uống một chút nước nhưng tô canh giải rượu được đặt trên bàn đã thu hút gã. Nhà chỉ có hai người, không phải gã nấu thì chắn chắn chỉ còn Win.

Không ngờ người này cũng có lúc chu đáo đến vậy. Bright đã đấu tranh tư tưởng xem có nên uống hay không. Lí trí bảo không nhưng cơn đau đầu nhức nhói lại than có, gã không thể đi làm với bộ dạng không tỉnh táo như thế này nên đành nhanh chóng uống sạch chúng trước khi xuống xe cùng P'Eed. Bright tìm xung quanh không nhìn thấy Win, có lẽ cậu đã xuống trước.

"Chị cứ tưởng hôm nay mày sẽ vắng mặt luôn cơ đấy" - P'Eed đi qua đi lại cạnh xe buông lời trách móc "Win đang đợi ở trong. Nhanh lên sắp trễ rồi"

Trang phục ban đầu của Win vốn dĩ là chiếc áo sơ mi hở cổ để lộ ra một phần cơ ngực săn chắc đã được đổi thành chiếc áo cổ lọ trơn che đi cả phần thân trên. P'Eed nhìn thấy Win không khỏi xót xa, người là người đã nhờ tổ phục trang giúp đỡ. Nhìn cậu ngồi một mình trước gương trang điểm người liền đến hỏi chuyện.

"Này là sao đây" P'Eed dùng ngón tay kéo cổ áo đã thay của Win xuống lại vô tình chạm vào những vết thương đang rớm máu, Win không kiềm chế được liền nhăn mặt cùng tiếng rên khe khẽ.

"Không sao đâu ạ" Win nắm lấy tay của P'Eed cười cười nhìn người đối diện. Rõ ràng là đau đến như vậy lại còn không chịu thừa nhận, đúng là đứa trẻ ngốc mà.

"Chị cũng không biết phải làm sao với chúng mày nữa, chúng mày định thế đến bao giờ?"

"Em... em cũng không biết" - Một năm, mười năm, cũng có thể là cả đời. Nó vốn dĩ là câu hỏi không thể biết trước đáp án.

"Đừng vờn nhau nữa, một năm rồi Win, em cũng có thể nói hết cho Bright mà Win" - P'Eed nhìn Win lại nhìn xuống cần cổ trắng ngần lọ ra vài vết đỏ lòng lại như có gì đó không nỡ. Thà là nhận hết về mình chứ nhất quyết không chịu hé ra nửa lời với người khác. Người biết chứ, tâm lí của Win hiện tại không ổn định nhưng không có nghĩa cậu phải nhận hết tội lỗi về phía mình để rồi hiểu lầm đi xa đến mức không thể giải quyết.

BrightWin | SandglassNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ