Ace mặt dày :.)

165 27 1
                                    

''Ông chú, hay ông chăm sóc tôi đi!''
_____________________
''Hả?''_ Keishin ngơ ngác, mặt ngáo ngơ hiện một đống dấu chấm hỏi. Cứu cậu ta rồi còn phải bao nuôi nữa hả :v?
Ace ngồi đó, đôi mắt ngây thơ vui vẻ nhìn anh
''Nhận nuôi tôi đi~''
''Đéo nhớ! Sao tôi phải bao nuôi cậu chớ?''_ thẳng thắn từ chối con người kia, trồi má, anh không biết là trên đời còn có đứa mặt dày dễ sợ zị luôn:?
Nhìn Ukai đứng dậy xách đồ ra về ánh mắt Ace cụp xuống, giọng nói yếu ớt vạn phần đáng thương
''Hic...anh sẽ bỏ mặc đứa trẻ không nơi nương tựa này sao?''
*phập*
Nhát dao tâm lý đâm thẳng vào lòng trắc ẩn của Ukai Keishin.
Từ từ quay đầu lại, ngồi xuống. Anh lúng túng giải thích lý do là tại mình méo có tiền, nghèo rớt mùng tơi như anh thì không thể nuôi thêm ai được nữa.....
Nhưng lọt vào tai Ace từ đầu tới cuối chỉ có...
''Vậy anh sẽ vứt bỏ tôi ở đây sao?''
Trời đất ơi, Ukai thật sự là hết cách rồi, sao nói nhiều vậy mà nó nghe k lọt nhỉ??
''K, không,...ý tôi là... sao không trở về nơi lúc trước cậu từng sống?''
Nghe Keishin nói, Ace dáo dác nhìn quanh, sau hơn một tuần ở lại bệnh viện anh không hề nghe ai nhắc gì vụ Marineford. Một sự kiện lớn như vậy lý nào lại không có ai biết? Mà khi hỏi các y tá về hải tặc họ thậm chí đã cho rằng Ace té đụng đầu nên giờ điên chắc rồi :.) Từ các điều trên đều dẫn đến một kết luận: Ace thật sự đã chết trong trận chiến thượng đẳng, và đây đếch phải là thế giới trước kia anh sống.
''Nè?''_ thấy cậu thiếu niên ngồi trầm ngâm trước mặt, Ukai lúc này cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết
''Nơi lúc trước tôi sống...giờ không còn nữa rồi''_ Ace phán tỉnh bơ. Ukai đơ ra vài giây
/..... không còn nhà luôn sao?/
''Nhưng tôi làm sao mà nuôi nổi cậu chớ?''
''Tôi sẽ làm việc nên đừng lo, chỉ cần cho tôi một chỗ để về là được!''_ Anh vui vẻ đề nghị, kiếp trước cả Dadan còn đ có cửa từ chối đấy, nên Ukai bây giờ cũng tuổi l mà chối được muhahhahha
''Tôi....''_ chết tiệt, đáng ra anh phải từ chối thằng nhãi ngay từ đầu chứ nhỉ? Nhưng nó chỉ muốn có một nơi để về...cũng chẳng phải yêu cầu quá đáng. Nơi để trở về chẳng phải là điều quá hiển nhiên sao? Một thằng nhóc chỉ mới 15, 16 tuổi vậy mà lại mong muốn những điều quá đỗi bình thường, Ukai không chắc Ace đã trải qua những chuyện khủng khiếp gì, cũng không hiểu nổi cậu làm cách nào có thể vượt qua chúng và ngồi kể lại một cách thản nhiên như vậy. Nhưng anh biết, đó thực sự là những gì Ace luôn muốn có...
''Nếu đã vậy...''_ /cậu...? :v/
Chưa dứt câu đã phải bắt gặp ngay ánh mắt cún con đến từ vị trí đối diện. Ukai vạn lần bất lực, đứng phắt dậy bước ra phía cánh cửa
''Thì được rồi,...chúng ta về thôi''
Ace thấy vậy thì mừng ra mặt, nhảy dựng lên vui vẻ
''Ông chú thật tốt bụng''
''TÔI KHÔNG PHẢI ÔNG CHÚ''_ Ukai quát lại con người đang tưng tửng kia. Thật là....sao cậu ta lạc quan một cách quá đáng thế nhỉ?

Karasuno có đến 2 mặt trời (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ