Love 1

854 49 3
                                    

Oi lại là toy đây, thì KokoInui là đông nhất nên toy viết luôn cacban à, ý tưởng thì lấy từ bài Kẻ cắp gặp bà già của chị Hoàng Thùy Linh ẹ. ( Nghe hoài có luôn ý tưởng:3 )

Koko: Anhban hotboy, đại gia, có võ tư cách con nhà người ta ở trường nhưng thích đi trêu đùa tình cảm

Inui: Học sinh chuyển trường ngây ther trong sáng

Happy Eding mà ngọt nhiều quá cũng không tốt nên toy thêm sự góp mặt của Akanee.

-------------------------------------------------------------------------------------

Lại là một ngày nữa rồi, Koko đi trên chiếc hành lang ấy, ánh mắt của các cô gái cứ dán vào cậu. Mở tủ sách của mình ra, lại là đống thư tỏ tình của đám con gái lẫn con trai, trong đó cũng có thư gạ đi đánh nhau của một số bọn con trai ( không biết điều ). Cậu luôn thắng trong các cuộc gạ đánh nhau nên cũng ưu tiên đi đánh hơn. Giờ ra về, cậu cầm các lá thư gạ đánh theo từng địa chỉ, từng nơi ấy đều thua thảm hại dưới chân cậu. Đã là bức thư cuối cùng, cũng là trận cuối cùng cho ngày hôm nay, nhưng trận này lại rất đông mà chỉ có một mình cậu. ' Có vẻ khó nhỉ? ' Cậu cười nhẹ một cái rồi bắt đầu xông lên. 

' Chết tiệt!'

Cậu bị một đám giữ lấy rồi đánh, tư thế bất lợi này khiến cậu không thể làm gì được ngoài việc chịu đòn. Khi tên cầm đầu đi đến, trên tay là cây gậy sắt, cậu nhìn lên rồi bất ngờ, tên này là hotboy cũ của trường, nhưng cuối cùng lại bị lãng quên khi cậu đến, em của gã cũng là nạn nhân mà cậu chơi đùa tình cảm. 

" Để tao xem vẻ mặt của mày khi bị đánh sẽ còn có thể làm hotboy được không nhé?"

Lúc gã giơ gậy lên , cậu cũng đành nhắm mắt lại chịu đau, nhưng sao lại không đau?Cậu nhìn lên thì thấy gã bị hạ gục ngay tức khắc, người hạ gục gã cũng chạy đến hạ hết đám người đang giữ lấy cậu. Khi được thả ra, cậu mới nhìn kĩ được khuôn mặt người ấy. Anh có một mái tóc màu vàng tươi, đôi mắt màu xanh dương đó cứ như cả một bầu trời êm dịu bao la. Sắc đẹp của anh, cậu thật quen nhưng cũng thật lạ, trên mặt anh có một vết bỏng, nhưng nó chỉ làm nổi bật sự xinh đẹp đó hơn, anh nhìn cậu một lúc, bỗng từ ngoài hẻm vang lên một giọng nói quen thuộc, là của Akanee:

" Sei-chan! Em đâu rồi!"

" Oi Em ra đây!" 

Anh nghe thấy tiếng gọi của chị mình thì cũng chạy ra, để lại Koko ở trong hẻm một mình đang dần khắc sâu sắc đẹp ấy của anh vào đầu. Cậu sau một hồi đơ ở đó thì cũng đứng dậy rồi đi về nhà.

" Sei-chan lúc nãy làm gì ấy?"Akanee

" Chỉ là giúp một người thôi." Inui

" Sei-chan đúng là tốt bụng nhỉ." Akanee 

Cả hai cùng nhau nói chuyện và ngắm cảnh trên con đường đã dần nhuốm màu của hoàng hôn, trông cứ như một cặp tình nhân vậy, một cặp tình nhân cùng sắc đẹp tuyệt trần. Cậu thì ở nhà băng bó vết thương, trong đầu thì tương tư người con trai ấy.

- //Kẻ đi gieo tương tư giờ thành kẻ đi ôm tương tư ngược lại..//

' Cố gắng quên đi Koko à, mày chỉ gặp họ có một lần thôi, tương tư thì có gặp lại được đâu mà tương tư cơ chứ!' Koko đang cố gắng quên đi hình ảnh của cậu trai ấy, nhưng nó cứ xoay quanh tâm trí anh khiến anh khó mà quên được. Mặc kệ nó, băng bó xong rồi đi ngủ thôi. 

Tokyo Revengers_Câu truyện của các cặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ