Devil 4

235 31 4
                                    

Hôm nay là ngày em ra viện, mọi thứ đều được hai người hai người nào kia đem vác về trước hết, chỉ để lại mỗi em ở đó ngồi đợi hai người đến đưa đi.

Em ngồi ở ghế đá ngoài vỉa hè, trên tay là một xấp giấy tờ điều tra mà những người đồng nghiệp mang đến, em vẫn chăm chỉ như ngày nào, chỉ thế thôi cũng đẹp nữa.

"Chàng thơ nào đây? Sao lại ngồi đây thế?" 

Một đám trai nào đó vây quay em, nhìn lướt qua chắc cũng chỉ tầm khoảng 20 thôi, còn em lại là người 27 tuổi, bề ngoài của em khác biệt quá sao?

" Chàng cái gì? Anh đây cảnh sát đấy, mấy đứa bao nhiêu?" Chifuyu

" Cảnh sát đó mày." Một tên trong đó nói nhỏ với đám kia.

" Chúng em 21 tuổi ạ, vậy anh bao nhiêu?" 

" Anh 27." Chifuyu

" Vậy anh có thể cho bọn em xin anh giả làm người yêu cho thằng khứa này được không? Chứ nó F. A mấy nay đến nỗi ảo tưởng yêu luôn cái gối ôm rồi." 

" Hả? Gì?" Chifuyu

" Cho chúng em xin 2p của anh thôi, cho nó biết có người yêu là gì, cứu nó khỏi cái ảo tưởng kia." 

*Reng, reng,..

" Ah.. Đợi anh một chút, anh sẽ quay lại liền." Chifuyu

Em cầm điện thoại chạy ra một chỗ vắng vẻ gần đó rồi bắt máy, là Baji, trong đó còn có giọng của Kazu nữa, bọn họ bảo là có chuyện cần làm nên có lẽ sẽ đến trể hơn, điều này đồng nghĩa là em có nhiều thời gian rảnh hơn:)

" A! Anh tóc vàng kìa." 

" Ừm." Chifuyu

" Đây thằng này nè anh, giúp nó nha anh, em lạy anh luôn." 

" Haha.. Được rồi, anh tên là Chifuyu Matsuno." Chifuyu

" Em là Lat." Lat

" Ừm." Chifuyu

Nhắc mới nhớ, sao nó cao thế?

Thân phận là cảnh sát, là một người lớn tuổi hơn, nhưng vẻ ngoài bị hiểu nhầm, thật sự em vẫn không thể cao lên một chút nào ư? Chẳng phải từ lúc lên cấp ba là em đã cố gắng uống sữa và tập thể dục hằng ngày rồi mà?

Nhưng bỏ qua chuyện đó đi.

Em đi lại gần ôm lấy y, làm vẻ mặt hoang mang ngại ngùng cũng đã xuất hiện.

" A-anh làm gì thế?!" Lat

" Em không thích sao?~ " Chifuyu

Khuôn mặt đáng yêu rạng rỡ của em ngẩng lên nhìn y, nhìn khuôn mặt đó như tỏa ra một ánh hào quang thu hút mọi người vậy.

Những người ở đó, kể cả Lat, bọn họ đều đỏ mặt, người thì chảy máu mũi, người thì nhanh tay chụp lại cảnh này, người thì cố gắng che mặt nhưng vẫn cố mà nhìn tiếp,..

Còn Lat thì cũng chẳng đứng nổi mà ngã về sau, ngồi trên chiếc ghế đó mà xì khói, còn em chỉ đứng đó cười mà thôi, đúng là mỹ nhân kế của mình luôn thành công nhỉ?

Tokyo Revengers_Câu truyện của các cặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ