Song hồn 1

853 46 1
                                    

Gã, anh: Hamma

Cậu, em: Kisaki

Toi mới quên lưu bản thảo nên phải viết lại cacban à:((

--------------------------------------------------------------------------

Từ ngày cậu mất, anh cứ mãi vùi đầu vào bia rượu, luôn uống thuốc ngủ nhưng mãi vào nửa đêm, anh sẽ bật dậy rồi khóc lớn.Anh hối hận vì không cứu được cậu, không làm cậu hạnh phúc trước khi chết.Người thân và người hầu của anh cũng chẳng thể làm gì hơn, anh thậm chí bỏ bê công việc, nhiều lúc lại đem người hầu ra đánh,...

Hôm nay anh lại tiếp tục đi ra thăm mộ người thương,nhưng hôm nay có vẻ là một ngày may mắn của anh nhỉ? bóng hình nhỏ nhắn của một cậu bé đang nhìn vào ngôi mộ cậu,các sợi tóc bay nhè nhẹ trong làn sương mờ nhạt, khuôn mặt cậu bé ấy lại rất giống khuông mặt của người anh thương, lại còn có kính của Kisaki nữa.

Anh thường rất ghét và nổi giận với những ai đứng trước mộ cậu, nhưng cậu nhóc này lại là một trường hợp ngoại lệ.Anh không tức giận, lại còn cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, không lẽ đây chính là Kisaki của anh sao? Không! Kisaki của anh đã chết rồi cơ mà, nhưng có còn hơn không cacban à.

Cậu nhóc ấy hình như biết được sự hiện diện của anh liền xoay đầu sang, cả hai chạm mặt nhau. Anh lại cảm thấy cậu nhóc này có gì đấy của người anh thương, nhưng đối với cậu nhóc ấy, anh thật kì lạ ( và trông thật bienthai ). Anh đến gần cậu rồi hỏi:

"Mày đến đây làm gì?"

"Không có gì chỉ là tôi thấy lạ.." 

"Lạ?"

"Tôi cũng tên là Kisaki Tetta, như tên của người này." Cậu vừa nói vừa nhìn ông chú bên cạnh mình.

Anh nghe xong liền nhìn cậu bằng ánh mắt hoang mang trông rất bất ngờ nhìn chằm chằm cậu.Em cảm thấy hơi kì lạ vì bị nhìn chằm chằm như thế liền cất tiếng hỏi:

"Có chuyện gì sao?.."

"Không có gì"

Gã nói ngay sau khi em vừa dứt lời, hai người im lặng một lúc lâu.Không khí lúc ấy thật ngột ngạt, cậu khá khó chịu nên đã quay lưng đi và để lại một câu nói:

" Tôi về đây"

Gã vẫn im lặng nghe từng tiếng bước chân của cậu dần xa đi,đến lúc xung quanh không còn tiếng động nào nữa thì anh bắt đầu phì cười :' Mày đúng không Kisaki, chỉ có tao mới phân biệt được đâu là mày thôi. ' Sau một thời gian ngắn thì anh mới đứng dậy đi về nhà mình. Các người hầu đã chuẩn bị tinh thần bị đánh, nhưng lúc cậu bước vào cửa, mọi người đều bàng hoàng khi thấy anh đang cười. Anh không cầm roi hay gậy đánh người hầu như bình thường nữa.Thay vào đó, anh lại bảo theo dõi thông tin một người. ( Kisaki bé nhỏ ở nghĩa địa é:3 )

MỘT THỜI GIAN SAU

Anh đã tìm hiểu đủ về cậu, tuy không biết có đúng cậu chính là Kisaki mà anh yêu không, nhưng một vài điều lại rất trùng khớp. Đám người hầu và người thân của anh cũng mừng vì cậu cũng tìm được người thay thế. 

"Tại sao chú lại đến nhà tôi?"

" Tại tao nhớ mày quá thôi." Gã nói bằng giọng đùa cợt.

" Mới gặp 1 lần thôi cũng nhớ là sao?"

" Tại mày giống người tao yêu."

" Vậy tự đi kiếm người chú yêu đi" Cậu nói xong liền đóng cửa đi vào phòng đọc sách, không quan tâm đến người bên ngoài đang trao đổi việc chăm sóc cậu với ba mẹ.

" ba mẹ sẽ đi công tác vài tháng lận, chú này sẽ là người chăm sóc con nhé"

" chẳng phải mỗi khi đi công tác ba mẹ đều nhờ chị hàng xóm à" Kisaki vẫn đang nghi vấn ông chú này có ý đồ nên đã nói chuyện với ba mẹ nhằm việc không cho ông chú đấy chăm mình.

" nhờ hoài cũng không được, thôi thì thuê người cũng được mà con?"

" Ba mẹ không thấy ông chú ấy như biến thái à" 

"... ba mẹ đi đây hai chú cháu ở nhà vui vẻ"

Trước lời nói của cậu, cả hai người vì không biết trả lời nên đã tránh né mà xách túi đi luôn. Hai người trong một căn nhà nhìn nhau rồi cất tiếng:

"Nhà mày nhỏ quá, qua nhà tao ở nhá"

" Từ khi nào chú tự nhiên đến vậy th-. Này!"

Không cần đợi em trả lời, gã đã bế em lên, để lên xe rồi về nhà mình. Đi đến trước cổng nhà gã, cậu bàng hoàng nhìn ngôi biệt thự to lớn kia rồi nhìn lại mặt ông chú này, quả là không giống nhau chút nào. Em mang vẻ mặt hoang mang trong khi ông chú kia vẫn không có ý định thả cậu xuống, gã bế em trong  ánh mắt bất ngờ của đám người hầu xung quanh, nhưng cũng không có ai lên tiếng hỏi. Gã bế em để lên giường, trong khi em vẫn chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn xung quanh, 'phòng này dường như là phòng của ông chú này nhỉ? Sao nhiều hình người nào vậy? Ơ nhưng tại sao mình lại ở đây????'

" Tao có mua đồ cho mày này, lát đi tắm rồi xuống nhà ăn trước nhá, tao có việc bận bây giờ" Gã nhìn em rồi đem ra một túi đồ

' Toàn đồ hàng hiệu, ông chú này hơi quá..' Cậu nhìn đồ trong túi rồi nghĩ thầm trong đầu.

"ừm." Cậu chỉ biết làm theo thôi chứ cãi lại lỡ ổng danh chetme.

Sau khi gã rời đi, cậu cũng bắt đầu đi tắm và ngồi trên giường nhìn ngắm các bức ảnh của một ai đó.

' Trông quen quá, cứ như bản thân mình trong mơ ấy...lẽ nào mình đã chuyển sinh sao?...'

---------------------------------------------------------------------------------------

okey hết rồi

Cảm ơn mn đã đọc, nhớ bình chọn nếu đc hãy cmt:D yew

chúc mn 1 ngày vui vẻ

Tokyo Revengers_Câu truyện của các cặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ