11

502 54 2
                                    

Choi_beomgyu -> T/b_sayhi

Choi_beomgyu
Đỡ hơn chưa?

T/b_sayhi :
Cảm ơn bạn lớp trưởng đã hỏi thăm một bé dân thường như mình ạ :))

Choi_beomgyu :
Nhìn xuống đi

T/b_sayhi :
Xuống cái đầu cậu -- hả gì cơ ???

Choi_beomgyu :
Ừ nhìn xuống là thấy cái đầu tôi thật đấy :))
----------------------------------------------------------
T/b vội chạy đến bên cửa sổ rồi nhìn xuống, thấy người họ Choi tên Beomgyu đứng trước cửa nhà mình. Mà kì lạ là bây giờ đã 7 giờ tối rồi mà Beomgyu vẫn còn mặc đồng phục. Không suy nghĩ thêm nhiều, em với lấy áo khoác rồi chạy xuống dưới nhà, Yeonjun thấy em chạy vụt ra cửa thì giật mình rồi đứng trong nhà ngó ra xem em mình làm gì.

"Đứng nhìn gì vậy, em nhìn với"

"Giật hết cả mình, định hù chết anh à"

"Em đã làm gì anh đâu, ủa mà T/b đứng trước cửa chi vậy, đang bệnh mà còn định đi đâu nữa, để em kéo nó vào "

"Ê ê đừng, hình như có ai đứng ở ngoài đó"

Thế là Yeonjun cùng Soobin lén lút hóng chuyện, bỗng chốc lúc này nhìn cả hai không khác gì mấy bà hàng xóm lắm chuyện cả.
----------------------------------------------------------
"

Cậu qua đây làm gì"


"Qua thăm bệnh"

"Muộn rồi, hết giờ thăm bệnh rồi "

Beomgyu chỉ biết cười bất lực với sự trẻ con của người trước mắt, anh khẽ thở dài rồi đưa hộp cháo cùng ly latte ấm nóng cho em. T/b chỉ bĩu mỗi rồi quay mặt nơi khác giọng giận dỗi

"Cháo nhà có Choi cả nấu rồi, không thèm cháo mua ở ngoài của cậu"

"Không phải mua ngoài, là do tôi tự nấu, dù biết gừng và tiêu sẽ giúp giảm cảm rất tốt, nhưng cậu lại không thích nên tôi không bỏ vào, có thêm cả dầu mè , ly latte cũng là do tôi pha cho cậu, tất cả đều dành riêng cho cậu"

T/b đứng ngơ ngác trước những lời nói của Beomgyu, tuy không phải lần đầu thấy con người kiệm lời này nói nhiều như vậy, nhưng những lời ban nãy thực sự khiến em không khỏi động lòng. Thế là em liền đưa tay ra nhận rồi lí nhí cảm ơn, Beomgyu không vội cất lời mà chỉ đưa tay xoa đầu em

"Cậu vào nhà đi, ở ngoài đây lạnh lắm"

"Cậu nấu xong là mang qua ngay đấy à"

"Ừm, vào nhà ăn đi cho nóng, còn không thì cứ để đó, đói thì làm nóng lại rồi ăn"

"Cảm ơn..."

"Lần sau đừng để bệnh nữa... Tôi xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi ?"

"Vì không ở bên cậu, lúc cậu cần"

beomgyu | những năm tháng ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ