24

411 43 1
                                    

"Về thôi mấy đứa"

"Ủa mà chị T/b với anh Beomgyu đi đâu rồi '

"Kệ hai đứa nó đi, dọn tiếp anh mày nè, Renjun đứng đực ra đó làm gì phụ cái coi"

Chenle nắm tay áo của Renjun kéo cậu vào việc dọn dẹp, Jaemin lén liếc nhìn Renjun rồi cũng quay sang dọn dẹp. Vốn dĩ từ đầu cậu và Chenle đã bàn từ trước, dù thấy rất có lỗi nhưng đành phải giữ chân Renjun lại để Beomgyu có thể dễ dàng nói rõ mọi chuyện với T/b trước khi anh đi.

"Sao vậy Kkyu, cậu có chuyện muốn nói hả"

T/b cùng Beomgyu đi dọc theo ven hồ nước gần chỗ picnic, em nhìn sang thấy người bên cạnh im lặng nhưng vẻ mặt cứ chốc chốc thì khẽ nhíu mày.

"Tớ sẵn sàng ngay đây~~"

"T/b à, chúng ta thân với nhau 13 năm rồi đúng chứ"

"Ừ, lần trước cậu cũng hỏi y như thế này, sao? Chuyện gì?"

"Vậy đối với cậu, tôi là gì?"

"Thì là một người cùng tớ lớn lên, có thể gọi là thanh mai trúc mã, một người bạn quan trọng đối với tớ"

"Nhưng tôi thì không xem cậu là bạn"

"Ha..."

Em nghe xong câu nói của Beomgyu thì khựng lại, Beomgyu không xem em là bạn sao? Nghĩ đến việc Beomgyu ghét mình, bỗng chốc tim em nhói lên một cách kì lạ.

"Cậu ghét tớ sao Beomgyu?"

"Không"

"Vậy tại sao?"

Không trả lời vội câu hỏi của em, Beomgyu đặt hai tay lên vai T/b, kéo em nhìn về phía mình. Cả hai nhìn nhau ,tim em tự nhiên cứ đập liên hồi, mắt của Beomgyu trước giờ rất đẹp, mỗi lần nhìn vào nó em cứ như bị hút hồn, hoàn toàn mê đắm trong ánh nhìn đầy ôn nhu đó.

"Bởi vì tôi yêu em"

"Cậu...đang nói gì vậy Kkyu"

"Tôi nói tôi yêu em, yêu em suốt 13 năm rồi"

"Tớ.."

Biết rõ em đang suy nghĩ gì , Beomgyu chỉ kéo em vào lòng mình, vòng tay ôm em tự nhiên để cắm tựa lên đầu em, nhẹ giọng

"Tôi không bắt em phải trả lời ngay, nhưng em phải suy nghĩ kĩ, về tất cả từ tình cảm của mình đến sự lựa chọn của bản thân, khi tôi quay về rồi trả lời tôi cũng chưa muộn"

"... Khoan đã ! Quay về!?"

"Ừm tôi sắp phải đi Mỹ rồi"

"Gì chứ, đi Mỹ? Rồi việc học đại học ở đây?"

"Tôi vốn dĩ không hề đăng ký trường đại học Seoul..."

Em đẩy nhẹ Beomgyu ra, em thất vọng, em giận lắm nhưng em không trách Beomgyu được, vì vốn dĩ mỗi lần hỏi đến việc học ở đại học Seoul anh đều im lặng, anh chưa về nói rằng mình sẽ học ở đó. Chỉ là T/b ngốc nghếch cho rằng Beomgyu trầm tính nên không buồn nói tới.

beomgyu | những năm tháng ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ