36

560 44 7
                                    

"Cậu! Đi ra đây với tôi"

Choi Yeonjun bước vào vừa thấy Choi Beomgyu liền nhíu mày nhìn thẳng vào anh mà nói. Chuyện của em và Beomgyu gã đã biết được do tình cờ nghe được cả đám an ủi em. Tất nhiên đứng trên cương vị là một người anh cưng em gái hơn bất kì thứ gì, gã cảm thấy rất tức giận, vốn đã có thiện cảm với Beomgyu rất nhiều, thế mà giờ vì chuyện này mà quay đầu biến thành ác cảm.

"Cậu nghĩ gì mà quay về đây, con bé chịu khổ vì cậu chưa đủ à"

"Chuyện đó chỉ là hiểu lầm, em bị người ta gài, em về đây để giải thích với cô ấy"

Thấy thái độ bình tĩnh của Beomgyu, cơn giận trong gã bất ngờ có chút dịu xuống. Bởi gã biết Beomgyu từ trước đến giờ là một đứa đâu ra đó, chuyện mình có làm thì sẽ nhận, không làm thì có đánh chết cũng không nhận.

"Vậy cậu có giải quyết xong bên đó chưa"

"Em giải quyết xong bên đó liền về bên này"

"Khi nào qua lại bên đó"

"... Ba ngày nữa"

Yeonjun biết việc học quan trọng nên Beomgyu sẽ chẳng thể bỏ ngang, thà như vậy còn đỡ hơn em gái gã sau này phải cưới tên không có tiền đồ.

"Tôi cũng muốn nói rõ chuyện này"

"Anh cứ nói đi ạ"

"Tôi có một yêu cầu.."
----------------------------------------------------------
Kết thúc cuộc trò chuyện, Beomgyu bước vào lại phòng bệnh cùng Yeonjun, vẻ mặt cả hai không biểu hiện gì là khó chịu, chỉ có điều ánh mắt của Choi Beomgyu nhìn Choi T/b có phần ẩn ý lạ thường.

Được tầm một tiếng sau, hai anh lớn cùng Jaemin và Chenle rời đi vì bận việc, hai nhóc mầm non là Taehyun với Kai ngồi lại đùa giỡn với T/b một lúc thì cũng khoác tay nhau ra về. Để lại phòng bệnh ba người là Huang Renjun, Choi Beomgyu và Choi T/b. Em nằm nhìn cả hai không ngừng đấu mắt với nhau mà khẽ toát mồ hôi lạnh, gì mà như sắp có chiến tranh thế giới thứ ba thế này.

"È hèm... Tớ...tớ đột nhiên có chút mệt"

"Vậy cậu ngủ chút đi"

"Um"

Vội nghe theo lời Renjun, em kéo chăn nhắm mắt ngủ ngay, mặc cho Beomgyu vẫn dán ánh nhìn vào mình. Không để em bị làm phiền, cả hai cậu trai nhìn nhau rồi bước ra khỏi phòng bệnh, ngoài hành lang vắng người, mặt đối mặt, người ngoài nhìn vào không khéo còn tưởng họ định đánh nhau.

"Cạnh tranh công bằng, dù tớ biết T/b có tình cảm với cậu, nhưng cả hai người chưa xác nhận yêu đương, nên hiển nhiên tớ vẫn còn cơ hội"

Renjun không ngần ngại mở lời trước, cậu hướng ánh mắt kiên định đến chỗ Beomgyu, bên này khi cậu nói xong Beomgyu chỉ khẽ nhếch môi cười.

"Cậu tự tin sẽ tranh lại tôi?"

"Ừ"

".. Thế chăm sóc cô ấy thay tôi"

".. Cái gì? Cậu nói gì?"

"Chăm sóc Choi T/b hộ tôi"

Renjun mở to mắt, đúng hơn cậu không tin vào điều mà tai mình vừa nghe thấy. Beomgyu dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

beomgyu | những năm tháng ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ