- "Chia tay đi Nhuận Ngũ. Anh thực sự không còn tình cảm với em nữa, giải thoát cho anh đi..."
Đôi tay đang níu lấy bàn tay nhỏ bé của ai đó bỗng dừng lại.
- "Anh thực sự cảm thấy mối quan hệ của chúng ta là gánh nặng ư?"
-"Em không cảm thấy vậy sao, anh mệt mỏi rồi, có lẽ duyên mình đến đây thôi."
-"Được thôi, em thành toàn cho anh."
Và rồi ai đó quay người đi, bóng lưng cậu cô độc trong trời tuyết hôm ấy, lên xe phóng đi thật nhanh. Anh vẫn đứng đó, lặng lẽ rơi nước mắt. Là mình nói lời chia tay trước, tại sao lại khóc nhỉ, sao tim mình lại đau nhức như thế, rõ ràng mình nên vui vẻ mới đúng. Bước từng bước nặng nề dưới trời tuyết, cái lạnh cắt da cắt thịt làm Thái Dung tỉnh táo hơn. Hướng mắt nhìn về phía căn nhà họ đã từng sống chung với bao kỉ niệm: "Hãy sống tốt và quên anh đi nhé Nhuận Ngũ. Xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời em, xin lỗi vì đã cho em hi vọng về tương lai. Tạm biệt nhé người anh yêu sâu đậm cả đời này."
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG/Tình đầu mong manh
FanfictionMột chiếc fanfic về JaeYong lúc khum có wifi Tự dưng thấy buồn, muốn viết cái gì ngược ngược Kết SE nhé mọi người.