Sáng hôm nay Thái Dung có vẻ dậy muộn hơn một chút rồi. Tay anh như có gì đó đè lên thì phải. Nhẹ cử động.
-"Đông Hách, sao lại đè lên tay anh như thế."
Nghe thấy tiếng nói mỏng manh của Thái Dung, Nhuận Ngũ chợt tỉnh cả ngủ. Cậu cầm bàn tay anh đặt lên môi mình.
Sao hôm nay Đông Hách lại tình cảm với anh như thế, không đúng là mùi dâu tây nhè nhẹ, Đông Hách rất thơm nhưng chắc chắn không mang mùi vị này.
Anh cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, bắt gặp hình bóng ai đó quen thuộc lắm. "Chắc là mày mơ rồi Thái Dung ơi."
-"Chào buổi sáng bé yêu của em." Hơi thở ấm nóng của người đó phả lên khuôn mặt anh. Hành động và lời nói đó anh đã mong nhớ lâu lắm rồi, trong mơ thật tốt, giúp anh nhớ lại một chút cảm giác khi ở bên cậu.
Giọng Đông Hách từ ngoài vọng vào, trong trẻo.
-"Anh Thái Dung, đến giờ ăn sáng rồi."
Người kia đón lấy bát cháo từ bé gấu, ngồi xuống đầu giường bón cho anh từng thìa một.
Cảm giác này thật quá, anh còn cảm thấy cái ấm ấm cùng vị ngọt của cháo đấy.
-"Đông Hách, hình như anh đang mơ, anh nhìn thấy người ấy."
Nhuận Ngũ khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má anh.
-"Không đâu Thái Dung, là em, Nhuận Ngũ đây. Không phải mơ đâu anh, em đang ở bên cạnh anh này."
Anh khó khăn đưa tay lên ôm lấy gương mặt cậu, rất chân thật, rất ấm áp.
Anh cũng khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc.
-"Hoá ra là em thật rồi."
----------------------------------------------------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/284232776-288-k905411.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG/Tình đầu mong manh
FanfictionMột chiếc fanfic về JaeYong lúc khum có wifi Tự dưng thấy buồn, muốn viết cái gì ngược ngược Kết SE nhé mọi người.