...7...

51 5 0
                                    

Không khí Tết nguyên đán ở Hàn khá giống bên Trung, theo Nhân Tuấn thấy là thế, các trung tâm mua sắm, các cửa hàng rất đông người.

Anh họ Nhuận Ngũ của cậu trầm tĩnh lái xe, mở radio đang phát các bài nhạc tết rất vui tai. Chiếc xe này nghe nói anh đã dùng 6 năm rồi chưa thay mới, rất ít người ngồi lên và anh cũng không cho ai được phép ngồi ghế phụ bên cạnh. Đây là chỗ chỉ dành riêng cho người yêu anh, mặc dù bây giờ anh ấy không còn cạnh bên nữa.

Chiếc xe dần chuyển hướng, lăn bánh qua một khu rừng tiến vào khu đất của Trịnh gia. Cánh cổng to lớn mở ra, tiến vào sâu trong sân. Bà ngoại đã chờ cậu ở hiên. Nhân Tuấn chạy đến ôm bà vào lòng như một đứa trẻ.

-"Bà ơi, con về rồi đây."

-"Bé ngoan của bà, tết năm nay ở lại Hàn đón ăn tết nhé."

Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu và theo người hầu lên phòng dành cho khách.

Ăn tối xong xuôi, cậu cùng anh họ thưởng thức trà ở ột khu vườn sau nhà. Cậu cầm đến gói quà ban chiều hôm ấy, nhẹ nhàng đặt xuống bàn bóc bỏ bìa giấy.

-"Nhuận Ngũ, anh nhìn xem có phải rất giống nét vẽ ấy không?"

Anh cầm bức tranh đó lên, ánh mắt bỗng biến đổi. Anh liền lật ngược bức tranh, đằng sau có chữ ký của hoạ sĩ "TY".

-"Anh Thái Dung, em có thắc mắc. Tại sao bức tranh nào anh cũng kí tên mình về phía sau vậy, sao anh để nó ở đằng trước vậy."

Anh chỉ mỉm cười và đáp.

-"Anh không muốn phá vỡ sự đẹp đẽ của các bức tranh đâu, nó sẽ hoàn hảo nếu là chính mình thôi. Anh chỉ muốn làm một hoạ sĩ vẽ nên những cái đẹp cho mọi người nhìn ngắm thôi, không cần biết đến anh là ai đâu."

Những lời nói ấy vẫn luôn ghi sâu trong trí nhớ của Nhuận Ngũ.

-"Anh Nhuận Ngũ nhìn này." Cậu đẩy chiếc laptop của mình sang bên cạnh.

-"Em đã đi triển lãm của vị hoạ sĩ ấy. Những bức tranh của người ấy rất thơ, rất có hồn. Có một bức vẽ một người đàn ông rất là đẹp, rất hoàn hảo cơ mà nhìn đi nhìn lại, em lại tìm thấy dáng vẻ của anh tầm 2 năm trước, thiếu một chút chững chạc và trưởng thành đấy."

Nhuận Ngũ rơi sự chú ý lên màn hình, nét mặt ấy, thân người ấy hình như là cậu. Có phải anh đã vẽ cậu không? Có phải anh vẫn luôn nhớ cậu không? Cảm giác trong người lúc này là gì nhỉ, vui sướng hay là đau lòng đây.

-"Em...em đã đến đâu để xem triển lãm vậy."

-"Một thị trấn nhỏ ở Canada. Một nơi rất thơ mộng, rất hợp để sáng tạo ra các tác phẩm tuyệt vời."

Nhân Tuấn gửi cho anh địa chỉ chi tiết trong tin nhắn để chắc chắn rằng anh không đi nhầm.

-"Em không được gặp mặt vị hoạ sĩ này vì sức khoẻ của người đó không tốt."

-"Em hi vọng em đã tìm ra người anh đang cần lúc này nhé anh họ."

------------------------------------------------------------------

Chiếc xe đen phi nhanh trong đêm, trước một khu nhà dành cho công chức nhà nước. Nhuận Ngũ xuống xe, đi lên tầng 5 của toà nhà. Cậu bấm chuông cửa của căn nhà số 505 lúc nửa đêm.

-"Này Nhuận Ngũ, cậu không ngủ thì cũng phải để cho anh ngủ chứ."

-"Anh Đông Anh, hãy nói cho em biết lí do vì sao anh Thái Dung lại đến Canada đi."

Người chủ nhà sững người một cái, mở rộng cửa.

-"Nhuận Ngũ, vào nhà rồi nói."

Cả hai yên vị trên ghế sô pha, tinh thần Nhuận Ngũ có vẻ phức tạp lắm.

-"Anh hứa với Thái Dung là sẽ không nói với em đâu nhưng 3 năm rồi, anh cũng day dứt lắm. Thái Dung bảo với anh là anh ấy sang bên đấy chữa bệnh và tiện để chăm sóc Đông Hách nhiều hơn."

-"Sao anh không nói với em từ trước, tại sao cả hai người đều giấu em vậy."

-"Anh xin lỗi."

Đông Anh và Thái Dung là bạn học từ những năm cấp 3. Hai người họ rất thân với nhau. Lên đại học, một người chọn học luật, một người theo con đường nghệ thuật. 

-"Nhưng tại sao bây giờ anh lại nói ra?"

-"Vì Đông Hách đã gọi cho anh, em ấy nói Thái Dung nói cảm ơn anh vì đã giúp đỡ cậu ấy, anh ấy yếu hơn trước, hơi thở mong manh lắm."

Trong đêm ấy, Nhuận Ngũ đặt chuyến bay sớm nhất sang Canada. Do thời tiết xấu, các chuyến bay đều lùi khá nhiều thời gian nhưng cậu vẫn ngồi ở hàng ghế chờ để đến bên anh.

-------------------------------------------------------------

Tối nay gió có vẻ to quá, Đông Hách đang ôm Minh Hưởng ở chiếc sô pha ngoài phòng khách.

-" Minh Hưởng ơi, em sợ lắm."

-"Đừng sợ bé gấu của anh, cho dù thế nào em luôn có anh ở bên."

Tay Minh Hưởng xoa xoa lưng người trong lòng một lúc. Bên ngoài có tiếng chuông cửa. Du Thái và Tư Thành đã về từ lúc 2 người bón cháo cho Thái Dung. Anh ăn ít lắm nhưng cậu biết anh hai đang cố gắng nhiều vì cậu.

Cánh cửa mở ra, cả 2 đều bất ngờ nhìn nhau.

-"Tôi là Nhuận Ngũ, không biết đây có phải là nhà anh Thái Dung không."

-"Vâng, đây là nhà anh Thái Dung. Anh tên Nhuận Ngũ sao."

Đông Hách thì thầm với chồng mình:

-" Này Minh Hưởng, đó không phải là chàng trai trong bức ảnh được cất trong ví anh Thái Dung hay sao?"

-"Trước tiên, mời anh vào nhà đã."

Minh Hưởng ra dáng chủ nhà, lịch sự mời Nhuận Ngũ vào.

Ba người họ cùng nhau nói chuyện một lúc. Đông Hách từ bếp bưng ra một bát súp ấm nóng để trước mặt vị khách lạ.

-"Hoá ra anh là người yêu cũ của anh Thái Dung ạ."

-"Anh có thể qua thăm anh Thái Dung một chút được không?"

Gấu nhỏ phân vân lắm nhưng người kia có vẻ rất muốn được gặp anh hai nên gật đầu đồng ý.

Nhìn qua cánh cửa hé mở, cậu thấy anh nằm yên ổn trên giường. Có vẻ anh đã ngủ rất sâu rồi.

-"Cảm ơn hai người đã cho tôi gặp lại anh ấy. Muộn rồi, tôi về đây."

-"Anh có thể ở lại được không, tôi nghĩ anh Thái Dung cần anh lúc này."

Gấu nhỏ lí nhí lên tiếng. Mắt Nhuận Ngũ sáng rực lên.

-"Thật sự được sao."









JAEYONG/Tình đầu mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ